*5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi....

Cô chỉ mới mở miệng ra chào thằng cha già đó mà ổng như một thằng bệnh hoạn mà lao vào nói tới tấp, cứ như bị câm lâu năm giờ mới được nói vậy

-uầy, thư ký của Vương tổng đây sao?
-xinh xắn thế nhợ
- thế cô em tên gì?  Có bạn trai chưa?  Cho hỏi số điện thoại được không nào
- cô em trông ngon quá nhỉ, bén thật
- chắc "kĩ năng" Tốt lắm ha.... Hahaha

Cô sợ đến run cả mình, thứ gì ngộ nghĩnh nhợ...mới gặp lần đầu mà đã xỗ xàng như vậy rồi. Còn duy chuyển sang chỗ cô ngồi nữa. Cô càng xích ra thì lão ta càng kéo cô vào gần hơn. Tay tinh nghịch mất nết của thằng cha già dâm dê đó đã để lên đùi cô từ lúc nào, giờ cô mới sực nhớ ra để mà nhảy la hét cuống cuồng đẩy gã ra xa

- xin ngài....tôi...tôi tới đây để làm việc, chúng ta mau vào vấn đề chính đi ạ....

Giọng cô hòan toàn run sợ, khép nép lại mà trong đầu không ngừng cầu mong Vương tổng đến đây cứu

- đúng rồi!  Vào vấn đề chính đi, chúng ta mau vào phòng tôi đã đặt sẵn mà ' chơi ' tí đi nhợ

Lão ta nói chưa dứt câu đã đè cô xuống cái sofa mà cưỡng hôn cô mạnh bạo....xé toạc cả cái váy đắt tiền của cô mà nắn bóp cặp đào trắng hồng mềm mại đó. Cô bật khóc nức nở
- cứu tôi. Ai đó làm ơn. Huhu. Cậu ơi, cậu ơi mau cứu em với. Huhu
- cô em ngoan ngoãn thì hợp đồng hai bên sẽ hòan toàn đẹp đẽ. Không những thế cô em còn.....sung sướng là đằng khác. Haha
- ngài làm ơn tha cho tôi...tôi xin ngài.... Tôi cầu xin ngài đó... Huhuhu

Cô cố gắng chống cự thì hắn lại càng vồ vập một cách bạo lực. Trời ơi thân gái mà bị làm nhục thì thiết tha gì mạng sống nữa. Thà để cô chết đi còn hơn. Nếu để cô rên rỉ dưới cậu thì cô sẽ vui vẻ chấp nhận chứ mà dưới thằng cha này thì khác gì sống không bằng chết....

..... Trời ơi... Cậu ở đâu.....
.... Mau cứu em.... Huhu..... Cậu....

*bịch*

Huh???

Tiếng ngã lăn quay đau đớn đó chính do Hoàng Vương làm...và không ai khác chính gã đã nhận tòan bộ cú vật đó từ bàn tay đang nắm lại nổi toàn bộ gân xanh lên thể hiện sự tức giận tột cùng của cậu. Khuôn mặt của cậu đã đen sì mà liên tục đánh vào mặt lão già kia... Mặc cho lão cầu xin khóc sướt mướt, đàn em lão thì liên tục bị hạ một cách nhẹ nhàng.

- tôi không dám nữa....tha....tha cho tôi
- mày còn dám cầu xin tao tha mạng hả thằng khốn! 
* chát *
* bịch*
- hự...hơ... Làm ơn... A... Tha cho tôi

Lão ta có mà chết khi đụng vào Hoàng Vương. Trên đời này chưa có ai chọc tức cậu mà còn toàn vẹn mạng sống cả. Lão ta rên la trong đau khổ, đến mức máu mồm hộc cả ra nhưng cậu vẫn tiếp tục đánh mạnh vào bụng gã, từng cú đấm ngày càng mạnh hơn. Cho đến khi....

- cậu.... Cậu đừng đánh nữa....
-.....

Nguyệt Hoa cất lời cầu xin giùm con người vừa làm nhục mình. Cô quả là nhân từ. Có thể ai nói hắn cũng tuyệt đối không nghe theo nhưng đối với lời nói từ miệng Nguyệt Hoa thì có lẽ nên suy nghĩ lại một chút. Hắn cũng dần dần ngừng đấm, mà đá phịch hắn vào góc bàn đổ sầm một phát. Cậu chạy lại bên cô mà đắp chiếc khóac vest bên ngoài lên người cô rồi bế xốc cô lên đi ra xe với khuôn mặt lầm lì, nhăn nhó....

* nhớ follow NY*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh