Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Thanh xuân là điên cuồng và vội vã...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Năm mười bảy tuổi, tôi tự do tự tại, lai xe đi khắp nơi trong thành phố, chẳng bao giờ để bản thân lãng phí thời gian mà nằm ì trên giường.

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi bị gò bó trong gọng kìm công việc, lúc nào cũng muốn về nhà, đánh một giấc thật ngon lành đến sáng hôm sau.

Năm mười bảy tuổi, tôi thầm thích cậu bạn thân, nhưng lại ngại ngùng lo sợ, cuối cùng chọn cách im lặng, nhuyễn hoặc bản thân đó là lựa chọn tốt nhất.

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi vẫn thầm thích cậu bạn thân ấy, có điều giờ muốn nói ra cũng không thể, giờ muốn nói ra cùng đã quá muộn rồi.

Năm mười bảy tuổi, tôi có một nhóm bạn thật tuyệt. Chúng tôi chơi oẳn tù xì giành nhau miếng bánh, lúc mà vui thì bật cười ha hả, buồn lại khóc tu tu. Cái lúc mà nói tụi con trai khó hiểu, bọn con gái ẩm ương,dù đánh đổi thứ gì cũng không thể quay trở lại.

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi mới ngộ ra, trưởng thành có mọi thứ mà tôi mong muốn nhưng dường như cũng lấy đi mọi thứ mà tôi đang có. Nhóm bạn sáu người của chúng tôi, vì lỗi lầm của tôi mà tan tác. Người ở lại quê hương, người chọn rời đi lập nghiệp. Người chỉ cách tôi vài con đường, người viễn vĩnh không muốn gặp tôi, người tôi vĩnh viễn không thể gặp.

Tôi bước từng bước chân nặng nề trên nền gạch, tự nhủ sẽ ghé mua ly café cho một ngày mệt mỏi. Đồng hồ ở quảng trường điểm đúng tám giờ, vậy mà tôi chỉ vừa mới tan ca. Đống công việc vẫn còn đợi tôi ở nhà, làm gì còn thời gian mà đi chơi nữa. Huống hồ gì, tôi cũng chẳng có ai bên cạnh. Cho đến khi, vô tình liếc mắt lên, lại gặp được một người từng quen thuộc. Từng quen thuộc đến vậy, đến khi gặp lại lại trở thành người dưng.

Cũng chẳng thể nào hiểu nổi ngày ấy, lý do có gì lớn lao để chúng tôi lại trở nên xa cách như vậy. Ngày đó là bạn học chung bàn suốt năm năm liền, mỗi ngày đều "tui tui - bà bà" luôn miệng, mỗi ngày đều vì chuyện nọ chuyện kia mà cãi nhau ầm ĩ. Thế nhưng chiến tranh lạnh dăm bữa bảy ngày lại choàng vai bá cổ, lại một tiếng "ê" hai tiếng "ơi". Những kỉ niệm năm tháng ấy, từ lúc nào đã như bông hoa bồ công anh, chỉ một ngọn gió đã có thể cuốn đi tất cả, biến khỏi miền kí ức của hai chúng tôi.

Đứng giữa con đường ồn ã như thế, chẳng ai thừa hơi hay đủ tò mò để quan tâm đến chúng tôi. Cô ấy mặc một bộ váy jean đi chơi, chẳng giống tôi đến giờ này vẫn còn khoác trên người bộ đồ công sở gò bó. Từ ngày hôm ấy, chúng tôi nhận ra cả hai vốn dĩ chẳng cùng chung một chí hướng. Cho đến ngày hôm nay gặp lại, thời gian đã chạy đi một quãng rất dài, vẫn không thể mang tình bạn của chúng tôi ngắn lại như cũ. Chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau thay cho lời chào chẳng thể nào bật khỏi miệng. Sau đó lại như những ngày bình thường khác, tiếp tục bước đi trên con đường của mình, tiếp tục thực hiện lựa chọn của bản thân. Cả hai đi ngược chiều nhau, hòa vào dòng người đông đúc. Rõ ràng ngày ấy, chúng tôi, cùng vô số những người bạn khác, cùng nắm tay, cùng hứa với nhau về một tương lai. Thế nhưng khi đứng giữa những ngả rẽ của cuộc đời, kể cả cặp bài trùng chúng tôi đây vẫn dễ dàng rời bỏ nhau thế ư?

____________________________

Lần đầu viết truyện, mong mọi người ủng hộ ah~~~

- Si -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro