2. Câu chuyện tranh cãi giữa bố và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt bụng nhưng rất nóng tính và nói rất nhiều. Đôi khi không kìm nén được cảm xúc và dễ làm tổn thương người khác. Khi bố mẹ tôi cãi nhau, bố tôi thường sẽ lẳng lặng lắng nghe, đôi khi không chịu được ông sẽ bỏ ra ngoài. Khi đó tôi còn là một đứa trẻ, tôi cảm thấy tại sao người lớn lại cãi nhau theo cách đó và tại sao bố đã im lặng mà mẹ vẫn tiếp tục.
Sau này lớn hơn tôi mới biết cãi nhau cũng là cách để họ hiểu nhau hơn. Bố tôi nói, bố tôn trọng mẹ nên không muốn cãi lại và không muốn làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Một người nhu thì một người phải cương.
Chuyện bố mẹ cãi nhau và bố im lặng mẹ to tiếng cứ thỉnh thoảng lại tiếp diễn. Chuyện hài hước nhất là có một ngày, bố được đi tham quan học tập ở dưới Hà Nội, lúc về bố đem theo một tấm tranh có chữ "NHẪN" kèm theo giảng giải về chữ nhẫn:
Nhịn được cái tức một lúc
Tránh được mối lo trăm ngày
Muốn hòa thuận trên dưới
Nhẫn nhịn đứng hàng đầu
Cái khó của trăm nết
Nết nhẫn nhịn là cao
Cha con nhẫn nhịn nhau
Giữ vẹn toàn đạo lý
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau
Con cái khỏi bơ vơ
Anh em nhẫn nhịn nhau
Gia đình thường yên ấm
Bạn bè nhẫn nhịn nhau
Tình cảm chẳng phai mờ
Tự mình nhẫn nhịn được
Ai ai cũng mến yêu.
Sau đó bố bắt mẹ, tôi và chị gái tôi đọc hàng ngày. Đến nỗi tôi thuộc làu làu. Hình như từ ngày đem chữ "NHẪN" về treo trong nhà mẹ tôi bớt nóng hẳn. Đến tận bây giờ khi bố đã không còn nhưng chữ "NHẪN" vẫn được treo ở giữa nhà tôi. Bạn bè tôi đến chơi đều trêu ghẹo tôi rằng: mình biết tại sao cậu lại nhẫn nhịn giỏi thế rồi, bởi vì nhà cậu có chữ "NHẪN" to thế cơ mà.
Qua câu chuyện này tôi mới thầm cảm thấy bố tôi thật thâm thúy và cao tay, ông không cần nhiều lời, không cần cãi vợ mà vẫn chỉnh được cả vợ lẫn con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro