4. Cô bạn thân của tôi: tình bạn 11 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu gặp cậu vào năm 2011 cho đến tận bây giờ là tình bạn hay tình thân tôi cũng không biết nữa, hi vọng 10 năm, 20 năm hay nhiều năm về sau chúng ta vẫn có nhau như những ngày đầu. Bất cứ khi nào cậu buồn tôi hứa sẽ kể câu chuyện Tiểu Minh cho cậu nghe.
            Thỉnh thoảng tôi vẫn thường nhớ lại quãng thời gian cấp 3 chúng ta bên nhau, cậu thích xem phim kinh dị nên mỗi tối sau giờ tự học thường kéo tôi ra sân nhà D xem phim, cậu thích hát bài Lặng yên của Thùy Chi cho tôi nghe, đó là bài tủ của cậu (hôm nào hát lại cho tôi nghe nhé, lâu rồi không được nghe hình như tôi sắp quên giai điệu của nó rồi). Cậu thích cầu lông, bóng đá trong khi tôi chẳng biết một môn thể thao nào cả, mỗi buổi chiều cuối tuần cậu thường lên sân trường đánh cầu lông với mấy em khóa dưới và kéo tôi đi cùng ngắm cậu. Sau khi lên đại học cậu tham gia vào đội bóng đá nữ của lớp, tôi không nhớ nó là giải của khoa hay của trường cậu nữa nhưng vì được lọt vào vòng trong nên cậu rất hi vọng tôi đến cổ vũ cho cậu, ngày hôm ấy cô gái của tôi không ghi bàn nhưng cậu đã chơi hết mình và đội bóng của cậu giành chiến thắng, dù tôi không hò hét cổ vũ như những người khác nhưng thấy cậu vui vẻ tôi cũng rất vui vẻ và tự hào về cậu. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì bạn bè đại học của cậu ai cũng biết đến sự tồn tại của tôi, sau này tôi mới biết đó là do quen ai cậu cũng kể với họ về tôi, như thể tôi là người tốt nhất thế gian vậy, nhưng sự thật tôi không tốt đến thế.
             Tôi thường hay phàn nàn và kể lể với cậu về công việc về cuộc sống về mọi mối quan hệ của tôi, những lúc đó cậu thường nói rằng: tự làm, tự chịu ai bảo cứ thích nể nang. Nhưng tôi biết trong lòng cậu luôn cảm thấy khó chịu và bất bình thay tôi.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng tôi phải nhẫn nhịn cậu nhiều hơn nhưng chỉ tôi và cậu biết trong mối quan hệ của chúng ta chẳng ai là người phải nhẫn nhịn ai cả, cậu tình tôi nguyện chúng ta cùng dắt tay nhau qua bao tháng năm. Sẽ chẳng ai thấy cảnh mỗi khi tôi gọi xe ôm từ phòng cậu về cậu đều lặng lẽ chụp lại ảnh anh tài xế và biển số xe dù tôi cười nói không cần, sẽ chẳng ai sẵn sàng chuyển tiền cho tôi dù không biết mục đích của tôi là gì ngoài cậu.
          Những năm tháng cấp 3 của tôi nếu không có cậu có lẽ sẽ chẳng có mấy kỉ niệm bởi vốn dĩ tôi là người nhạt nhẽo, không thích tham gia vào các hoạt động, nếu không có cậu có lẽ những vụ như chui lỗ chó ra ngoài hát karaoke, cả lũ chen chúc trong nhà nghỉ qua đêm tôi sẽ chẳng bao giờ tham gia và giờ sẽ chẳng có gì nhắc lại. Nhờ có cậu những năm đầu mới xa nhà của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
           Trong mắt tôi, cậu là cô gái luôn nhiệt tình và hết lòng đối tốt với mọi người, cảm giác thế giới xô bồ ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì tới sự tốt đẹp của cậu nên tôi cũng hi vọng thế giới luôn giành sự tốt đẹp cho cậu của tôi.
Tôi luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình, nhưng cậu luôn nói với tôi rằng mày không xấu, mày đáng yêu mà, mày dễ thương mà... lúc chụp ảnh cậu luôn để ý xem kiểu nào tôi đẹp mới đăng, cậu không bao giờ chê quần áo tôi mặc, kiểu tóc tôi cắt hay bất cứ thứ gì thuộc về tôi, dù nó không đẹp cậu cũng chỉ bảo nó không hợp với tôi, đó là điều tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cậu, bởi nhờ có cậu mà tôi có thêm dũng khí và tự tin rằng tôi không quá xấu, ít nhất nếu cả thế giới thấy tôi xấu thì cậu vẫn thấy tôi đẹp.
        Gia đình tôi và gia đình cậu thường hay đùa rằng hai đứa yêu nhau à? Sao lúc nào gọi cũng thấy đi chơi cùng nhau thế? 😂. Mẹ tôi gọi tôi luôn hỏi về cậu, mẹ cậu gọi cậu cũng luôn hỏi về tôi.  Chuyện buồn tôi không muốn nhắc lại nhưng tôi chưa bao giờ quên hồi bố tôi ốm cậu lên tận viện đón bố tôi về nhà cùng tôi, chính tay cậu giúp chú tôi đóng giường cho bố tôi nằm. Cậu là người theo trường phái hành động chứ không võ mồm. Hồi tôi về nhà cậu năm 2017 bố cậu đã xin nghỉ dạy để đưa tôi và cậu ra bắt xe khách lên Hà Nội, không phải vì chúng ta không biết đi xe máy mà vì trời mưa bố cậu lo cho 2 đứa, nhìn bóng dáng bố cậu tôi thấy sống mũi cay cay, hồi bố mẹ cậu lên Hà Nội có việc vào năm 2019 tôi xin nghỉ việc 1 ngày rong ruổi theo cậu và bố mẹ đi một vài nơi và lúc bố mẹ cậu về lại Hòa Bình tôi và cậu đưa bố mẹ ra tận đại lộ thăng long khoảnh khắc đó tôi không bao giờ quên. Kể ra không phải để buồn, tôi kể ra chỉ muốn cho cậu biết rằng có nhiều việc tôi cố ý không nhắc tới nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ, tôi cảm thấy thật may mắn khi chúng ta có những ông bố bà mẹ tuyệt vời.
        Có người ngưỡng mộ cũng có người cho là giả tạo nhưng 11 năm rồi chúng ta vẫn ở đó, cô gái tôi quen năm 15 tuổi cùng tôi tiêu diệt sạch đống tiểu thuyết nhà Hồng Chế và cô gái tôi quen năm 26 tuổi vẫn luôn bên cạnh tôi cùng tôi trải qua những ngày tháng vui buồn. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là thời gian đang lấy đi tuổi trẻ của chúng ta và trả lại cho chúng ta sự trưởng thành hơn, nhưng dù trưởng thành bao nhiêu đi nữa chỉ cần gặp nhau chúng ta đều có thể biến thành đứa trẻ, cậu vẫn có thể ôm tôi ngủ và tôi vẫn có thể dựa vào vai cậu hoặc đơn giản là lặng yên bên nhau như những năm tháng cấp 3.
        Cách đây mấy ngày cậu nói rằng cậu vẫn muốn nhận được thư tình của tôi đến cậu, ừm vậy đây chính là thư tình của tôi giành cho cậu, chúc cậu một đời bình an! Cô gái mà tôi yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro