Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những câu chuyện bắt đầu một cách tình cờ và để lại những kết thúc ngẩn ngơ. Có những câu chuyện như được sắp đặt từ trước, nhưng kết thúc lại rẽ vào một lối ngõ bất ngờ. Cuộc đời tôi đã đi qua nhiều rất nhiều câu chuyện, có vui, có buồn, có cô đơn, mà cũng có chờ đợi. Tôi đi qua những năm tháng cuộc đời đó, đôi khi dừng lại bên mảnh đời một ai, ghi chép rồi lại bước đi như một người qua đường. Trên bước đường dài đằng đẵng của mình, có những ngừơi tôi vô tình gặp lại nhưng có những người thì không, có những người đã viết cho họ một cái kết thật tốt nhưng có những câu chuyện hầu như chẳng bao giờ là kết thúc.

Tôi ở khắp nơi, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của họ. Tôi không biết đã trải qua bao lâu rồi, chỉ biết rằng những việc tôi làm đã từ rất lâu, rất lâu như đã trở thành một phần trong cuộc sống của bản thân mình. Ý nghĩa của nó là gì, vì sao phải làm vậy, tại sao lại là tôi? Tôi không có câu trả lời nào cho những câu hỏi đó, và cũng sẽ không ai có thể trả lời cho tôi được, vì hầu như tôi luôn luôn chỉ có một mình. Tôi không có người hướng dẫn mình nên làm như thế nào, và cũng không có người để sẻ chia về việc tôi đã làm những gì. Tôi đã từng né tránh, thậm chí từ chối công việc này, nhưng mọi chuyện lại xảy ra như một quy luật của tự nhiên, tự nhiên đến độ tôi phải chấp thuận tất cả...

Công việc của tôi, là ghi chép và kể lại. Nhưng, cũng không chỉ đơn thuần là "ghi chép" và "kể lại." Tôi sẽ không kể về những trang sử bi hùng, tôi cũng không kể về truyền thuyết lớn lao, bởi vì tôi chỉ kể về những mảnh đời và những ước nguyện chưa thành của họ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những dòng này, vì đây là lần đầu tôi cảm thấy mình tự ý đi chệch khỏi quỹ đạo đã định sẵn của mình. Tôi đã tự tin rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi, cứ mãi bình lặng như vậy, ngẩn ngơ một chỗ, cô lập với tất cả rồi trở nên như một người vô hình. Nhưng sự xuất hiện của một người đã từng chút từng chút len lỏi vào cuộc đời tôi, thấm nhuần trong tôi những giá trị, những cảm xúc của cái mà con người gọi là "tình cảm." Tôi đã hoảng sợ khi phát hiện ra sự thay đổi mỗi ngày mỗi khác của mình. Là vì người đó làm tôi thay đổi, hay là vì ngọn lửa không cam chịu nào đó trong tôi, từ những ngày đầu nhen nhóm vẫn chưa hề tắt?

Tôi không biết từ khi nào mình đã tự hỏi nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đây là điều mà trái tim tôi mong muốn. Tôi nhớ, người đó đã từng nói với tôi rằng, con người là một loài sinh vật đặc biệt. Khi sung sướng, họ sẽ không biết trân trọng. Khi khổ sở, họ sẽ không cam chịu. Khi cho họ tự do, họ lại gò ép bản thân mình trong những luật lệ mà họ tự đặt ra. Nhưng khi bị đàn áp, họ sẽ không ngừng đấu tranh cho mảnh trời riêng của mình. Con người là vậy, sẽ không bao giờ yên ổn ở một chỗ. Có lẽ, tôi cũng như bao người khác, đang đấu tranh cho chính bản thân mình?

Tuy tôi cũng không biết có thể tự nhận mình là một "con người" hay không.

Những điều tôi sẽ viết sau đây là kết quả của một hồi đấu tranh tư tưởng của mình, liệu tôi nên viết lại hay tôi nên im lặng và chôn chặt những điều này dưới danh nghĩa của thời gian? Sau này, khi có nhiều khoảng lặng hơn để ngẫm lại, tôi nghĩ có lẽ bánh xe vận mệnh của tôi đã bắt đầu xoay chuyển vào cái ngày mùa thu cuối tháng 10 đó. Khi mà mọi chuyện được bắt đầu kể về một nàng công chúa và một chiếc trâm cài. Khi mà tôi lần đầu chạm mặt một người, mà sau này người đó không ngừng xáo trộn cuộc sống cứ ngỡ là sẽ yên bình mãi mãi của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro