Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao không ngoảnh đầu lại?


Hôm nay mẹ hẹn cho tôi đi xem mắt. Lẽ ra tôi định không đi, nhưng từ chối lời đề nghị của mẹ đã nhiều lần, tôi lo ngại mẹ sẽ buồn. Với lại, tuổi tôi cũng không còn quá trẻ, tìm cơ hội lập gia đình cũng nên. Trời mưa, tôi ngồi ngả lưng ra phía sau chiếc ghế tựa trông ra cửa sổ của quán. Một bóng cậu thanh niên áo sơ mi trắng lướt qua làm tôi mơ hồ nhớ về... một buổi chiều.

...

Năm ấy chúng tôi 17 tuổi. Cậu ấy là lớp trưởng, ngồi ở phía sau tôi một bàn, dãy bên cạnh. Học giỏi, đương nhiên, và trầm lắm. Những tên học giỏi đều như vậy và hầu như chẳng bận tâm gì đến những thứ khác ngoài việc học. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm cậu ấy đều như thế, kể cả những lúc hiếm hoi mở miệng nói vài câu, thì cũng chỉ là trao đổi bài, thảo luận nhóm hay việc gì bất đắc dĩ lắm. Giờ kiểm tra thì không phải bàn, cậu ấy ngồi im như pho tượng. Thiên hạ cũng tự động không dám đá động gì đến, dù chắc mẩm cậu ta biết đáp án. Học chung đã ngót một năm, chưa kể khoảng cách địa lí trong lớp chẳng cách xa là bao, nhưng những lần hỏi chuyện của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi tự bao giờ đã mặc định cậu ta là khúc gỗ, là tượng đá hay một thứ gì đó vô tri vô giác. Có lúc tôi cũng thoáng nghĩ, thật ra ngoài thành tích học tập luôn đứng đầu bảng thì mục đích cậu ấy đến với Trái Đất này còn là gì nữa?


Thế mà không phải. Trên đá vẫn mọc rêu xanh!


Hôm ấy trời mưa to lắm. Mưa tầm tã, mưa như trút, như đổ. Trận đầu mùa kéo đến rất vội vã chẳng hẹn trước bằng một trận gió quật mạnh. Tàng lá cây nghiêng ngã, chao đảo. Buổi chiều chưa đến năm giờ mà trời đã tối sẫm. Học sinh trong trường nhốn nháo qua lại, rồi họ đứng thành từng nhóm rải rác ngoài dãy hành lang trước các lớp học, nói chuyện xôn xao. Ngoài sân cỏ còn có mấy cậu vẫn say mê với quả bóng da lăn tròn. Dường như trận mưa chỉ làm các cậu càng thêm phấn khởi. Tôi ngó nhìn đồng hồ, lại nhìn ra màn mưa đang phủ kín cả sân trường. Độ này chắc không thể tạnh sớm được. Nghĩ ngợi vài giây, tôi quyết định dùng áo khoác quấn tròn lấy chiếc cặp, vớ được cái túi nilon và quẳng luôn đôi giày da vào đấy. Rồi đội mưa về. Mưa xem thế mà nặng hạt, mỗi giọt xiên qua lớp áo, thấm lạnh đến từng thớ thịt. Tôi chợn nghĩ đến món súp cải đang ngút khói ở nhà và cánh gà chiên nước mắm giòn tan, thơm lừng mùi tỏi ớt. Những buổi trời lạnh tôi thường rất nhanh đói. Đường về nhà còn một đoạn khá xa nữa. Người tôi khẽ run lên và bước chân nặng dần.


Bất chợt chiếc xe đạp đỗ xịch phía trước. Người trên xe cồng kềnh trong bộ áo mưa rộng thùng thình. Thoạt đầu tôi cũng chẳng biết là ai nữa. Cho đến khi cậu ấy ngoảnh đầu lại và vẫy tay gọi tôi đến. Tôi ngẩn người trong giây lát rồi lập tức leo lên phía sau yên xe.


- Này, cậu kéo dạt áo mưa lên mà nép vào trong chứ!


Tôi cười xởi lởi.


- Không sao, dù gì cũng đã ướt rồi mà. Tôi mà kéo lên, mưa lại tạt vào người cậu.


- Tùy cậu vậy.


Rồi thế, cậu chở tôi đến nhà. Trên đường đi chẳng nói thêm câu gì. Tôi cũng không hỏi. Xe cậu dừng trước nhà tôi. Cửa khóa, và trong nhà thì tối om. Tôi vỗ trán một phát rõ kêu. Thôi xong rồi, hôm nay bố mẹ phải đi dự đám hỏi của cô út trên Sài Gòn. Đến 7 giờ hơn mới về đến. Tự dưng thấy hụt hẫng quá độ.


Cậu quay lại nhìn tôi, lãnh đạm hỏi :


- Sao không vào nhà?


Tôi lắc đầu mà như chực khóc. Tiếng bụng đói kêu lên một cái. Tôi rất nhanh đưa tay ôm lại mà không kịp.


- Thôi, cậu về trước đi. Tớ ở đây đợi mẹ về.


- Bao giờ thì mẹ cậu về?


- Tầm 7 giờ hơn.


- Bây giờ mới 5 giờ rưỡi. Thôi leo lên đây đi. Kiếm gì ăn trước đã. Tôi cũng đói rồi.


Chúng tôi ghé lại ở mái hiên chỗ đợi xe buýt. Tóc cậu ướt nhem, tay cầm hai ly mì bốc khói đến, đưa cho tôi một ly. Tôi nghía nhìn sang ly mì của cậu, khó khăn đề nghị :


- Ừm... Mình đổi ly được không? Tớ không ngửi nổi mùi của mì thịt bằm.


Ai ngờ cậu ấy hờ hững nhún vai :


- Chịu. Cậu không ăn thì thôi.


Tôi ngượng chín mặt. Phải, tôi sai rồi. Người như cậu ta giúp tôi được đến đây đã quá rồi. Tôi không nên đòi hỏi gì thêm. Tôi nín thở, ăn cho thật nhanh hết ly mì dù lòng vẫn khó chịu lắm. Nhưng cái quan trọng là phải no bụng trước đã. Cậu ấy vẫn thong thả ăn. Trông cái cách ăn cũng nhàn nhã thư sinh phải biết. Tôi ngẩn ngơ. Nhìn kỹ thì... cậu cũng có vẻ thu hút đấy chứ. Trong lúc tôi đang mải nhìn, đột nhiên cậu quay sang, tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ như mình vừa làm chuyện gì có lỗi lắm. Giây phút ấy, đến mãi sau này tôi mới nhận ra, đó là những rung động đầu đời. Cảm giác thích một người, hóa ra cũng chỉ đơn giản thế này thôi sao ? Cậu chỉ là liếc mắt sang tôi, rồi cả hai chúng tôi đều rút lại ánh nhìn. Nhận thấy không khí ngột ngạt quá, tôi cố tìm đề tài bắt chuyện. Tôi hỏi, cũng là nỗi thắc mắc của tôi từ lâu rồi :- Này, cậu có vẻ ít giao tiếp với mọi người xung quanh quá nhỉ?


Cậu im lặng như không nghe thấy. Tôi vẫn không bỏ cuộc.


- Hay bố mẹ cậu bắt cậu cố học, không cho giao thiệp với...


- Không phải.


Ngừng một hồi chừng lâu lắm, cậu nói tiếp, vừa nói vừa chọc ngoáy đôi đũa thành từng vòng trong nước mì, vẻ mơ hồ suy nghĩ và đầy tâm sự.


- Nhà tôi không có điều kiện như các cậu. Tôi phải chăm chỉ học để gánh vác gia đình, đỡ đần cho mẹ. Mẹ tôi đã vất vả nhiều rồi.


Tôi thật sự bất ngờ. Cái cách nói chuyện của cậu thực chính chắn, thực trách nhiệm. Trước mặt tôi bây giờ không phải một cậu học trò lớp 11 khô khan, lặng lẽ. Là một người trưởng thành trong từng nếp nghĩ và giàu lòng yêu thương trắc ẩn. Cậu không sống vì một mình cậu như tôi vẫn hằng nghĩ trước kia, trước cái lúc tôi nghe được câu nói ấy bật ra từ miệng một người bạn cùng lớp mà tôi đã lãng quên từ rất lâu rồi. Phải, đã rất lâu rồi. Và tôi chẳng biết nói gì thêm nữa vì thấy hổ thẹn quá.


Một cơn gió lùa qua lớp áo vẫn còn ẩm ướt, tôi khẽ rùng mình, hai tay xoa chéo hai bên vai cho đỡ lạnh.


Ăn xong, cậu lại chở tôi về. Trời đã ngớt mưa. Đường phố trở nên sạch sẽ và mát lạnh. Nước mưa đọng lại trên tán lá như những giọt sương mai trong ngần. Và dù lạnh lắm tôi vẫn thấy thích cái không khí những lúc như thế này. Mưa phun nhẹ, lấp lánh và lãng mạn trên những ngọn đèn đường vàng nhạt. Cũng không biết nữa. Có khi là vì ngồi sau xe của cậu chăng? Tôi thoáng nghĩ rồi lắc đầu. Chắc không phải đâu.


Xe dừng lại trước nhà. Đèn trong nhà đã bật sáng, rọi xuống lòng đường, chứng tỏ giờ này mẹ đã về. Tôi xuống xe, cậu định chạy đi nhưng tôi kịp vịn vai áo lại.


- Cảm ơn cậu. Về sau cậu có cần việc gì, cứ nói tớ giúp nhé, nếu trong khả năng.


Cậu đáp lại vẻ không mấy quan tâm :


- Cậu đừng có trong giờ học cứ đùa giỡn với bọn bàn trên là được. Như vậy, lớp học sẽ rất ồn. Thầy giáo sẽ khiển trách tôi không quản lí lớp tốt.


Rồi cậu chạy đi luôn. Không kịp nghe tiếng "Ờ" đầy uể oải của tôi ngân dài ở phía sau. Tôi vẫn đứng đó nhìn, cho tới khi bóng cậu khuất dần sau khúc quanh.


Từ sau buổi hôm ấy, tôi bỗng nhiên thấy cậu trở nên đặc biệt hơn hết. Tôi không đùa giỡn với đám bạn ở phía bàn trên như lời đã hứa. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn cậu đang ngồi chăm chỉ chép bài. Thỉnh thoảng tôi ra dãy hành lang trên tầng 2 nhìn xuống bóng cậu dưới sân bóng chuyền. Thỉnh thoảng tôi ghé mắt đến chỗ bàn cậu hay ngồi đọc sách ở thư viện. Thỉnh thoảng tôi đạp xe ngang nhà, chỉ để trông thấy cái bóng dáng lặng lẽ của cậu đang chống tay lên trán học bài bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng... rất nhiều lần thỉnh thoảng như thế. Và tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ nữa... tôi, hình như, đã thích cậu mất rồi. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu, vì cái loại gỗ đá như cậu, thể nào khi nghe tin tôi thích cậu, cậu cũng sẽ ra vẻ không quan tâm. Thế giới của cậu được bao bọc rất kĩ, rất kín, chỉ toàn là việc học, là tương lai, là thành công. Những lúc cậu vui tôi cũng thấy vui, lúc cậu điểm kém tôi lại thấy đau lòng. Vì tôi biết ngoài mặt cậu cứ trơ lì ra thế thôi, thật ra trong lòng đang trách cứ bản thân nhiều lắm. Có khi tôi viện cớ hỏi bài, chỉ để lắng nghe giọng nói của cậu trong chốc lát. Trong chốc lát ấy, dù chỉ là việc học, thì trong tâm trí cậu cũng chỉ hướng về mỗi tôi thôi. Niềm vui của tôi chỉ nhỏ bé như vậy. Thích một người chỉ đơn giản là như vậy. Chẳng đòi hỏi, chẳng ước ao, mong chờ. Mỗi ngày chỉ cần trông thấy gương mặt người đó, dáng người đó, ánh mắt đó.


Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà những niềm vui nhỏ bé thường ngày của tôi có lẽ sẽ chẳng còn tiếp tục được nữa. Cậu vừa nhận được tấm vé đi du học duy nhất, với công sức cậu đã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Và, sẽ đi trong hôm nay. Ngày tổng kết cuối cấp. Bạn bè người khóc, người viết lưu bút, người kí tên lên áo... Họ làm tất cả những gì có thể để lưu giữ lại chút thời gian thanh xuân ít ỏi còn sót lại của mình. Còn tôi, tôi chẳng làm gì cả. Tôi ngồi thẩn thơ một góc trên lang cang trong sân trường, khuất tầm nhìn. Thanh xuân của tôi chính là cậu ấy. Cậu ấy sắp xa rồi, tôi biết lưu giữ bằng cách gì đây? Mà không, tôi phải đi nói cho cậu ấy biết. Nói với cậu rằng suốt 2 năm qua tôi vẫn dõi theo, vẫn hằng suy nghĩ rất nhiều về cậu, rằng tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi, dù cậu có thích tôi hay không. Tôi như người tỉnh mộng, vội vã chạy đi tìm bóng lưng ấy ở khắp sân trường. Chỉ cần là cậu, tôi sẽ nhận ra ngay, sẽ không lầm với ai được nữa. Nhưng mà, tôi chẳng thấy cậu ở đâu cả. Tôi hỏi Nhi, hỏi Quân, hỏi Thanh, hỏi tất cả, không ai biết. Có lẽ nào cả ngày cuối cùng cậu ấy cũng không đến. Tôi dắt vội xe đạp, tôi phải đến nhà cậu ấy, vì sau hôm nay chắc tôi sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Tôi phóng nhanh ra cổng trường, bỏ mặc lại những cái gọi với của đám bạn ở phía sau. Và hình như lúc ấy, tôi có mơ hồ nghe thấy giọng cậu. Mà không, tôi không chắc lắm. Tôi chẳng còn quan tâm lấy những thứ đó.


Đến nơi, tôi gặp bóng ai như mẹ cậu đang chuẩn bị khóa cửa. Chẳng biết vì điều gì mà tôi gấp gáp đến như vậy. Chỉ biết bản thân có một linh cảm thật xấu. Tôi hỏi cậu đâu...Hôm ấy trời cũng đổ mưa. Trận mưa lòng tầm tã hơn lần tôi về cùng cậu gấp nhiều lần. Mẹ cậu bảo cậu đã đi rồi. Ba từ "đã đi rồi" ngày ấy vang dội cả bầu trời tháng 6.


Thanh xuân ngày đó của tôi khép lại. Sau này, những kí ức giữa hai chúng tôi mờ nhạt dần. Thỉnh thoảng tôi còn không tưởng tượng được gương mặt của cậu lúc cậu học bài, đọc sách, những lời, những câu cậu đã từng nói với tôi. Trong kí ức của tôi chỉ còn một bóng lưng mờ ảo và những xúc cảm thanh khiết, trong ngần thời non trẻ chỉ dành riêng cho một người, và chỉ một lần.


Ai cũng có một câu chuyện thời thanh xuân để kể.---


Ngoại truyện.


Một người nam trạc 27 tuổi tóc ướt nhem, mặc chiếc áo sơ mi trắng bước đến bàn tôi. Anh ta vừa đi vừa phẩy phẩy nếp vai áo bị mưa phun làm cho ướt nhẹ. Chắc là người mẹ hẹn. Cũng nên chào hỏi một câu nhỉ?


- Ừm, anh là... ơ?


- Ơ...


Trong đầu tôi trống rỗng. Là cậu. Là cậu ấy. Trông nét mặt có vẻ trưởng thành nhiều nên thoạt đầu tôi không kịp nhận ra. 


- Cậu... đi xem mắt à?


Cậu ấy gật đầu. Thế rồi nhận ra điều gì đó, chúng tôi đều phá lên cười.


Những năm tháng cũ đã qua, tôi không ngại nói chuyện tôi thích cậu ngày ấy. Tôi bảo cậu vô tâm, chưa một lần hướng về phía tôi. Cậu khẽ cười hồi lâu.


- Thật ra là tớ thích cậu trước. Từ cái hôm tớ vô tình thấy cậu giúp một bà cụ nhặt chiếc ví rơi giữa đường. Sau hôm đó, lúc nào ngồi ở lớp tớ cũng luôn hướng mắt về cậu. Nhưng cậu thờ ơ quá. Hôm trời mưa ấy, tớ đã đi theo sau cậu rất lâu mới đủ can đảm chở cậu về. Hôm ấy tớ rất vui, nhưng ngại quá nên chẳng nói được gì. Ngày tổng kết, tớ đã cố tranh thủ đến trước lúc bay, ngay lúc cậu chạy đi, tớ có gọi nhưng cậu không nghe thấy thì phải - Cậu suy nghĩ bâng quơ, lại nói.  Cho nên, không phải tớ, mà là cậu, cậu chưa một lần ngoảnh đầu lại để thấy tớ gần cậu đến nhường nào.


Tôi ngẩn người. Trước giờ tôi vẫn luôn tìm kiếm, theo đuổi, lại không ngờ rằng cậu ở ngay phía sau lưng mình. 


Cậu lại cười, xong quay ra gọi phục vụ :


- Chị ơi, hai suất mì thịt bằm nhé.


Và, chúng tôi bắt đầu chuyện tình mới, nhưng lại là câu chuyện của những người trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro