Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
------------------------------------
---Tên tôi là Leo

---Năm nay tôi 15 tuổi. Tôi sống trong 1 khu ổ chuột cùng với bố và mẹ

---Đất nước mà tôi sống hiện tại đang có sự phân biệt cực kì sâu sắc giữa tầng lớp thường dân và quý tộc

---Gia đình chúng tôi từng là quý tộc. Tuy nhiên sau khi chống đối nhà vua vì hành động tử hình công khai 20 dân đen trong vụ bạo loạn. Ngày sau đó nhà vua ra lệnh chặt đi 1 cánh tay của cha tội và chúng tôi bị đày làm thường dân và phải sống trong 1 khu ổ chuội ở vùng ngoại ô
Vào thời khắc đó tôi căm ghét cái chính phủ đương thời và thề rằng một ngày nào đó sẽ cùng cha tôi lật đổ cái bộ máy chính quyền đang dần thối nát đó

---Sau khi bị chặt mất 1 cánh tay và bị đày xuống làm dân thường, ông ấy đã mang sự thù hận đó rồi trở thành 1 người lãnh đạo cách mạng

---Ông là 1 người mạnh mẽ , kiên định và rất có tài năng lãnh đạo ,ông ấy đã dạy tôi hướng tôi trở thành 1 người lãnh đạo với 1 tư tưởng vê 1 xã hội công bằng và chuẩn mực

-" Ta về rồi đây!"

- "Mừng anh trở về"

---Đây là giây phút hiếm hoi của gia đình tôi xum họp. Cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa cơm gia đình. Bỗng vẻ mặt cha tôi lại trở nên nghiêm túc. ---Ông nói:

- "Còn đã hoàn thành những gì ta bảo chưa hả Leo"

-Dạ...Chưa ạ

- "Con phải sớm làm xong những bài tập mà ta đã giao đó biết chưa"

- "Tại sao vậy cha ? Tại sao con lại phải thực hiện những gì cha bảo chứ ? Dù gì còn cũng chỉ là 1 đứa trẻ vị thành niên thôi mà?!"

---Tôi nói rất lớn. Tôi phản đối việc cha tôi luôn bắt tôi phải học hành mặc dù tôi mới chỉ 15 tuổi và đang sống trong 1 khu ổ chuột chứ ?Cha tôi im lặng 1 lúc. Cha tôi yên lặng nghe tôi trách móc về ông vì ông đã không quan tâm đến gia đình. Ông luôn thầm gia cách mạng và rất hiếm khi về. Tôi và mẹ luôn phải cố kiếm ăn qua ngày. Tôi phải đi làm thuê cùng với mẹ tại 1 nông trại của quý tộc từ sáng đến tôi chỉ để kiếm được 1 chút tiền ăn qua ngày. Ông ấy không lo lắng gì mà còn luôn giao cho tôi những bài tập mỗi khi về

---Trong khi tôi liên tục trách móc ông thì ông cứ điềm tĩnh lắng nghe

- "Mấy bài tập mà cha giao cho con có mục đích gì chứ ?"

-"Leo sao con lại nói vậy với cha con chứ?"

-"Mình à , không sao đâu. Leo à,còn đã trưởng thành rồi. "

---Ông ấy nói trong khi đang cười với vẻ mặt như là vừa mới thành công trong việc gì đó

---Ngay sau đó, tôi cảm thấy xấu hổ ,chỉ biết im lặng rồi chạy đi.Chạy ra đỉnh mô đất cao đầy tuyết , dựa vào thân cây và bắt đầu suy ngẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro