Chương 17: Ma quân của Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thương Ly vừa xuyên qua đám bụi mịt mù dày đặc chướng khí thì trước mắt đã hiện ra một Ma giới vô cùng quen thuộc. Nàng tiến vào kinh thành Ma giới, thủ lĩnh của Ma tộc đích thân ra nghênh đón, còn có vài thủ hạ thân cận đứng cạnh, bên trong là con dân Ma giới đang đổ xô ra đường chính.

Thương Ly đáp xuống, Ma quân tiến lên một bước cười hòa nhã: "Cung nghênh Băng thần tiên thượng! Thật thất lễ vì không đón tiếp cô từ xa, mong cô rộng lòng bỏ qua!".

Nàng đưa ống tay áo lên che miệng cười đáp, "Lâu ngày không gặp Ma quân nên không biết ngài đã trở nên khách sáo như vậy! Đa tạ Ma quân! Thương Ly được đón tiếp nồng hậu như vậy, thật vô cùng cảm kích! Đãi ngộ này, Thương Ly không biết làm sao trả hết!".

Ma quân cười lớn: "Hảo bằng hữu, lâu ngày không gặp muội Đường Doanh ta cảm thấy vô cùng buồn chán, chỉ là muốn đùa với muội chút thôi! Đứng như vậy không tiện nói chuyện, chúng ta vào Ma cung nào!".

Thương Ly bước trên con đường chính cùng Đường Doanh vào Ma cung, trên đường bao nhiêu là người dân hoan nghênh chào đón nàng, nàng chỉ im lặng khẽ động ngón tay bắn ra một tia hàn quang thanh tẩy chướng khí dày đặc nơi đây. Đường Doanh tỏ ý muốn mời nàng nghỉ ngơi trước rồi mới bàn chuyện chính sự nhưng nàng đã khéo léo từ chối.

Trong Nghị sự điện, một bàn dài có mười mấy gương mặt đang trầm tư nghe thuộc hạ thân cận của Đường Doanh đọc to số người đã chiến tử khi phong ấn bị phá vỡ. Thương Ly cụp mắt nghe từng chữ, đến khi hắn thông báo xong mới ngẩng đầu lên, ánh mắt pha lẫn nhiều cảm xúc khó hiểu, trầm giọng nói:

"Vẫn là tại bản tiên năm xưa hồ đồ, dẫn đến hệ lụy nặng nề cho Ma giới. Nay xin lấy danh dự quyết diệt trừ hậu hoạn cho lục giới chúng sinh, đền tội cho con dân Ma giới!".

Một đại thần lên tiếng như coi thường: "Nghe nói Băng thần khi hạ giới chịu kiếp nạn đã cứu giúp yêu thú kia, còn để nó tìm được nội đan mặc dù đã cử thêm cả Phong thần hỗ trợ. Dám hỏi Băng thần tiên thượng, Thiên giới xử lý không chu toàn như vậy, liệu có nên nhận trọng trách cứu giúp chúng sinh nữa không?".

Bình thường, nếu có người coi thường nàng như vậy thì nàng nhất định sẽ trả lại hắn sự khinh bỉ gấp mười lần. Nhưng lần này nàng lại không làm được, vì trong chuyện này người sai trước là nàng, nàng cư nhiên không có quyền bao biện.

Thương Ly nghiêm túc đáp, "Nếu bản tiên không thể hoàn thành nhiệm vụ, nguyện tự hủy nguyên thần, hồn phi phách tán!".

"Hi vọng tiên thượng nói được làm được.".

Đường Doanh tức giận đập bàn, cắt ngang lời người kia: "Nói năng xằng bậy! Băng thần cai quản tất cả các mảng băng trôi ở lục địa cực Bắc và cực Nam, cả phong ấn ở Băng Cửu điện cũng phải nhờ đến nàng mới duy trì được, nàng nếu có xảy ra chuyện gì, liệu ngươi có gồng gánh nổi trách nhiệm đó không?".

Văn thần trong Nghị sự điện ai cũng biết Thương Ly là bằng hữu của Đường Doanh, tranh cãi với hắn không hề có lợi nên đồng loạt cúi người: "Vừa rồi là do Quang Tịnh tướng quân nhất thời kích động, Ma quân bớt giận, ở đây còn có Băng thần tiên thượng!".

Đường Doanh lúc này mới nhìn qua bên cánh trái mình, hắng giọng một cái rồi nói với nàng, "Thương Ly, tướng quân ta vì nỗi đau mất binh mất dân nên có những lời lẽ không phải, mong muội đừng trách phạt!".

Nàng chỉ phất tay cười xòa, "Nếu Thương Ly chết đi mà có thể hồi sinh con dân Ma giới thì ta cũng cam lòng, huynh cần gì phải nói như vậy!".

Trong điện lại đột ngột im lặng. Có lẽ không ai trong số họ ngờ được Thương Ly có thể nói ra chữ "chết" một cách dễ dàng như vậy, khiến họ âm thầm đánh giá nàng lại một phen.

Cuối cùng vẫn là Đường Doanh mở lời phá tan sự trầm tĩnh này, "Chính sự bàn tới đây cũng đã đủ rồi! Các khanh lui hết đi!" Mọi người đi hết rồi Đường Doanh mới thả lỏng người đưa tay xoa mi tâm, "Các lão tướng quân của ta tính tình ngay thẳng, ăn nói có hơi lỗ mãng, muội đừng suy nghĩ nhiều về việc đó, không phải là lỗi của muội! Hôm nay cả ngày đi đường chắc rất mệt mỏi, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ngủ cho muội trong Ma cung!".

Suy đi nghĩ lại, nàng bất giác nhớ tới Châu Hiểu nên cười nhẹ, "Ma cung thì ta không dám, chẳng hay huynh có thể sắp xếp cho Thương Ly một chỗ nhỏ yên tĩnh trong thành được không?".

"Được! Có một tiểu viện yên tĩnh ở Tây thành nếu muội không chê, ta cũng sẽ sắp xếp cho muội nhiều nô gia!".

Thương Ly vội xua tay, "Ta không cần nhiều, huynh cử ba người là đủ rồi!".

Y lời nàng mà làm, Đường Doanh đưa Thương Ly tới tận nơi, dặn dò từng chút đám người hầu hạ rồi mới yên tâm rời đi. Trước khi đi còn ngoảnh lại hỏi một câu:

"Phải rồi, Phong thần và Thủy thần còn chưa đến, ngày mai muội định sẽ làm gì?".

"Ta đã có kế hoạch cho riêng mình, huynh yên tâm, nếu ta có cần gì thì sẽ đến tìm huynh!".

Đường Doanh đi rồi Thương Ly mới bước vào sân. Thị nữ hắn phái tới thấy Tiên khí tỏa ra trên người Thương Ly nên sợ hãi, sợ làm vấy bẩn tiên nguyên của vị tiên nhân cao cao tại thượng nên đứng một khoảng cách xa nàng, chỉ dám lí nhí nói:

"Chẳng hay tiên thượng muốn tắm trước hay ăn trước ạ?".

Nàng cười nhạt bước lên trước, mái tóc trắng bị gió đêm hất tung hòa cùng ánh trăng bàng bạc, "Bản tiên sẽ tắm trước, phiền ngươi bảo đầu bếp mau chuẩn bị thức ăn giúp ta." Đi lướt qua thị nữ đó, nàng còn quay lại nở nụ cười thật tươi, "Còn nữa, ta là tiên nhân không phải yêu quái, ngươi không cần phải đứng xa như thế! Cứ coi như ta là người ở trọ trong Ma giới của ngươi đi!".

Sau khi Thương Ly đi khuất, thị nữ kia vẫn còn đứng chôn chân ở sân trước, trên má cô ấy còn xuất hiện hai vệt đỏ hồng. Có nữ nhân nào mà cô ta từng thấy trước kia lại có vẻ đẹp không phân giới này đâu. Dù cho Thương Ly là nữ nhân hay nam nhân, ở nàng đều toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng, một vẻ đẹp chỉ có ở thần tiên, khiến nàng nổi bật hơn hẳn những người xung quanh.

Thương Ly tắm rửa ăn uống xong rồi bỗng nổi hứng muốn dạo mát, nhớ đến chướng khí dày đặc trong thành nên tiện thể muốn thanh tẩy luôn một lượt. Thị nữ tên Nguyệt Hà kia muốn đi theo nhưng nàng từ chối, bảo là muốn đi một mình cho yên tĩnh. Đường phố Ma giới về đêm tĩnh lặng, không như Nhân giới dưới kia, cả ngày lẫn đêm đều vô cùng nhộn nhịp. Nàng đi cũng đã lâu, cũng thanh tẩy không ít chướng khí, đang định quay gót về lại tiểu viện thì bỗng thấy trên cao một thân thanh bào đáp xuống, tóc đen tung bay, ánh mắt nhìn nàng vạn phần sủng nịnh.

"Đêm rồi sao nàng vẫn chưa đi nghỉ ngơi?".

"Ta mà đi nghỉ ngơi thì liệu có gặp được Phong thần chàng không?" Thương Ly cười nhạt, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho hắn.

Châu Hiểu cong môi, đáy mắt lộ rõ ý cười, "Tâm ý của ta lại bị nàng nhìn thấu như vậy!".

"Ta chỉ không hiểu một điều, Phong thần vội vã giải quyết công văn trên Thiên giới rồi đêm khuya chạy tới Ma giới này gấp gáp như vậy để làm gì?".

"Băng thần tiên thượng, nàng là đang giở trò gì để trêu chọc ta nữa vậy? Là đang ép buộc ta phải nói thẳng ra thì nàng mới vừa lòng à?" Châu Hiểu nhìn nàng cười khổ, giọng điệu có vài phần giận dỗi.

"Không bắt nạt chàng ta dĩ nhiên không thể vui nổi, chàng biết điều đó mà!".

"Thương Ly, ta vội vã như vậy là vì nàng đó! Vì vậy xin nàng đừng bắt nạt ta nữa!".

"Không đùa với chàng nữa, chúng ta về thôi, ta đã nhờ Ma quân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở Tây thành rồi!".

Thương Ly khoác tay Châu Hiểu rồi đi về tiểu viện, khoảnh khắc này nếu cứ như thế mãi thì tốt biết mấy... Không còn thương đau, họ cũng không cần phải đè nén tình cảm nữa, sống một cuộc sống bình an như thế...

...

"Tử Lăng, Thương Ly bây giờ đã quay về chưa?".

"Bẩm Quân thượng, Băng thần đi về phía cổng Nam một lát đã quay lại, còn có cả Phong thần tiên thượng đi cùng, ngài ấy cũng vừa mới đến đây.".

"Vậy à?" Ma quân nhắm mắt mệt mỏi, tựa người vào chiếc ghế chạm trổ hình rồng sau lưng trầm tư suy nghĩ, "Phong thần vội vã tới đây như vậy không biết là vì chuyện bắt yêu thú hay là vì lí do gì nhỉ... Tử Lăng, ngày mai mọi việc trong Ma cung và ở quân doanh giao hết cho ngươi và Quang Tịnh, ta còn phải bám theo Thương Ly để giữ muội ấy lại!".

"Quân... quân thượng! Ngài làm vậy thì bảo thuộc hạ phải làm sao?! Việc trong triều...".

"Không nói nhiều! Ý ta đã quyết rồi, ngươi đừng cố gắng thuyết phục ta! Tử Lăng, ngươi lui ra đi! Bổn quân cần phải chuẩn bị để sáng sớm mai tới Tây thành!".

Tử Lăng bị một cước của Đường Doanh đạp văng ra khỏi cửa tẩm điện của hắn. Quân vương của Ma giới, không ngờ cũng có bộ mặt này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro