Chương 2: Linh cảm của pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, anh em nhà Ashikaga!"

Từ bên kia ngã ba cắt ngang con đường tới trường học, bóng dáng những người bạn của Aki và Asa dần hiện hữu mỗi lúc họ tiến gần. Người lên tiếng đầu tiên không ai khác ngoài "trụ cột" Hyougo Kagetora - một cậu chàng có ngoại hình cao lớn vượt trội đúng chất dân thể thao với mái tóc đen và gương mặt góc cạnh.

"Buổi sáng tốt lành, Asahi, Akito"

"Chào buổi sáng, mọi người"

Đối lập với cách chào phô trương của Kagetora, hai cô gái đi phía sau cậu cũng đồng thanh lên tiếng trong hồ hởi.

Người thứ nhất là bạn cùng lớp của Asanagi và Kagetora - Ayatsuji Honoka - một cô gái sở hữu mái tóc màu nâu lụa được tết thành một bím cùng cặp kính lớn che khuất gần hết nửa trên gương mặt. Người còn lại là em gái của Kagetora - Konari - một nữ sinh cấp 2 có mái tóc cùng màu với anh trai cô và đôi mắt sắc lẻm.

"Hyougo, Asahi à. Hôm nay lớp mình đột nhiên có học sinh từ nơi khác chuyển tới đó. Hai người biết không?"

Honoka chắp tay lại, hào hứng mở đầu câu chuyện.

"Ờ, tôi mới biết từ tối hôm qua thông qua cuộc chat trên LINE với thằng Sakaki lớp mình. Hình như đó là một thiếu gia xuất thân từ một gia tộc pháp sư danh giá nào đó từ Kyoto tới thì phải?"

"Em mong đó không phải là một tên ngậm thìa vàng ẻo lả phiền phức, không thì khó mà sống nổi ở cái vùng quê khắc nghiệt này. Chậc, nhắc tới đây đột nhiên lại nhớ tới cái tên Ue gì gì đó ở trường cấp 3 thành phố kế bên. Mỗi lần nhớ tới là thấy nổi da gà, mề đay hết cả lên"

Konari vừa nói vừa lộ rõ sự khinh thường, căm ghét ra mặt. Hình như cô bé lại vừa tự khiến bản thân mình nhớ tới những điều mà cô muốn chôn quách vào xứ sở vĩnh hằng của sự lãng quên rồi...

"Là Uesugi Eisuke ấy hả?"

"A-ai mượn anh nói hả, tên đần kia?"

Cô em gái "đáng yêu" của Kagetora sau khi nghe cậu ta nói ra cái tên đó liền táng cái cặp sách của cô vào giữa mặt cậu...

"Đau lắm đấy có biết không hả, con ngốc kia?!"

"Tại anh khiến tôi nhớ tới cái tên đáng ghét kia đấy, bệnh hoạn, ói mửa, buồn nôn, ghê tởm chết đi được!"

Mặc kệ hai anh em nhà Hyougo đàm tiếu lẫn nhau, Honoka tiếp tục khai thác chủ đề đang nói dở một cách đầy hứng thú.

"Không phải đâu. Tớ nghe nói rằng cậu ta là con lai thì phải. Nghe nói vẻ ngoài trông ngầu lắm. Thậm chí bảng thành tích học tập và thể thao của cậu ta, môn nào cũng xuất sắc hết. Mặc dù đó chỉ là tin đồn"

"Hm..."

"T-Thật ư? Những điều chị vừa nói là thật chứ, chị Honoka? Có người hoàn hảo đến như vậy xuất hiện trên đời sao? Mà tên anh ta là gì?"

Trong lúc Asahi còn đang ngẫm nghĩ về đối tượng mà Honoka vừa nhắc tới, Konari đã lao vào lòng Honoka, vừa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vừa liên tục truy hỏi trong niềm phấn khích tột độ.

"Ừ. Như Hyougo vừa nói, chị cũng chỉ vừa mới biết khi nhắn tin với bạn cùng lớp từ đêm hôm qua thôi. Tụi chị vẫn chưa biết cậu ấy tên gì đâu"

"Eh, không thể nào! Chỉ tiếc là, em mới học năm cuối cấp 2 nên chẳng biết là có cơ hội được tận mắt nhìn thấy vị tiền bối đẹp trai ấy không nữa, nhất là khi giữa vùng quê hẻo lánh này chẳng tìm ra được một bóng anh chàng nào nhìn trông ngầu ngầu! Thật là một tấn bi kịch mà..."

Hai con mắt của Konari hết sáng rực rồi lại cụp xuống đầy thất vọng, không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng như người mất hồn.

"Konari à, không phải lớp cậu hôm nay cũng có một người mới chuyển tới hay sao?"

Akito hướng về phía Konari, thắc mắc.

"Là con gái, chứ có phải là một cậu trai nào đâu..."

"Ồ? Nếu cô ấy xinh thì giới thiệu cho anh nhé, em gái?"

Kagetora đột nhiên khoác tay lên vai em gái mình đầy thân mật.

"Im đi. Phát tởm. Mắc ói rồi đây này".

"Ehhh..."

Lại bị Konari đẩy ra ngay tức khắc.

"Vậy thôi, em tới trường trước đây. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Akito, đi thôi"

"Ờ!"

Konari và Akito tách ra khỏi bọn, đi sang một con đường khác dẫn tới trường cấp 2 Phương Bắc nơi hai đứa học. Khi đã đi được một đoạn khá xa đến mức chỉ còn thấy bóng, như chợt nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, con bé vẫy tay với đám Asahi rồi hét lên thật rõ ràng, rành mạch:

"Chị Honoka, nhớ chụp ảnh anh đẹp trai đó gửi cho em nha. Nếu chị có cả địa chỉ của anh ấy thì cũng phải nhớ gửi cho em luôn đấy. Chờ tin vui từ chị!"

Nói xong, con bé vội vàng chạy đi, mất hút khỏi tầm mắt của cả bọn.

"Này, Ayatsuji"

Kagetora cất lời.

"Sao vậy, Hyougo?"

"Thực lòng xin lỗi cậu vì sự ngu ngốc của Konari. Cậu không cần phải cuốn theo lời con bé nói đâu. Nếu nó dám làm cậu phiền lòng, đích thân tôi sẽ dạy dỗ nó một trận ra trò"

...Kagetora ngán ngẩm nói ra những lời côn đồ đó về em gái mình với gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc khiến Asa và Honoka méo miệng, lặng người đi vì sợ trong một thoáng chốc.

"Kagetora, nói đùa vậy không hay đâu..."

"Dĩ nhiên rồi, Asa à. Hyougo sẽ không bao giờ làm thế với em gái mình đâu mà..."

Hai anh em họ nổi tiếng vốn đã không hề ưa nhau rồi, nhưng chẳng lẽ mối quan hệ giữa họ còn tệ hơn Asa và Honoka tưởng tượng? Không lẽ những cuộc đấu đá với em gái mình đã khiến Kagetora chịu áp lực đến mức ngầm côn đồ hóa bản năng trong vô thức mà không hay biết?

Có lẽ từ giờ, Asa và Honoka cần phải chú ý tới cậu ta nhiều hơn nữa mới được.

"Cái đám đông hỗn loạn này là gì đây...? "

Đập vào mắt bọn Asa là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn, với hàng loạt nữ sinh trong trường (và thậm chí là cả giáo viên nữ) đang ầm ĩ, gây náo loạn trước cổng trường. Họ xô đẩy, chen nhau và cố gắng để len lỏi vào từng khoảng trống để được vây quanh một chiếc ô tô màu đen cao cấp sang trọng, giống như một đám fan cuồng đang tập kích chờ đợi để có cơ hội được ngắm thần tượng của mình bước ra vậy.

Trong lúc ba người còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh tượng nhốn nháo lạ thường đó thì một người bạn của Honoka, đồng thời là bạn cùng lớp của tụi Asa - Nagase Hazuki, vội vã chạy tới trước mặt Honoka, nói với vẻ mặt phấn khích cao độ.

"Mọi người thấy không? Cậu ấy tới rồi kìa!"

"Ai cơ?" - Kagetora hỏi lại.

"Còn ai vào đây nữa. Nam sinh trong tin đồn đó!"

"Ồ..."

Đáp lại sự mong đợi hiện rõ trên gương mặt của Nagase, Kagetora chỉ hững hờ thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ cho qua.

"Thái độ đó của cậu là sao hả, Hyougo? Nhìn đi!"

Nagase chỉ vào chiếc xe ô tô hãng Rolls - Royce màu đen cao cấp, nơi vị giai nhân tuyệt sắc trong truyền thuyết đồn thổi trên LINE đêm qua ở bên trong và bên ngoài là đám đông toàn nữ sinh (và các giáo viên nữ) đang vây quanh.

"Có thấy lạ không khi giữa nơi vùng quê hẻo lánh nghèo khó chẳng có gì đặc biệt này lại có một vị thiếu gia khuê các, người của tầng lớp thượng lưu tới để nhập học cơ chứ?

Chưa kể nhé, nhất là khi giữa vùng quê hẻo lánh nghèo khó này chẳng tìm ra được một bóng anh đẹp trai nào thì bỗng nhiên có một trang giai nhân tuyệt sắc tới nhập học, con lai, lại xuất thân quý tộc nữa thì chẳng phải rất đáng để chú ý hay sao?"

"Câu này... nghe hơi quen quen thì phải..."

"Làng quê hẻo lánh nghèo khó..."

Tận sâu trong đáy lòng, Asa bỗng cảm thấy thương xót cho bác thị trưởng già và những người đã đóng góp xây dựng nơi này từ một làng quê hẻo lánh lên thành phố cách đây không lâu. Nơi này tuy có hơi lạc hậu một chút, nhưng dù sao nó cũng đã trở thành một thành phố đúng nghĩa rồi mà. Không biết mọi người có ác ý gì khi nhấn mạnh cụm từ "Làng quê hẻo lánh nghèo khó" hay không, nhưng nếu để bác thị trưởng già nghe được...

...Bác ấy sẽ khóc đấy.

"Sao cũng được. Nói tóm lại, chúng ta phải ăn mừng sự kiện trọng đại này mới được!"

Nagase hào hứng nói. Có vẻ như trọng tâm trong cái sự kiện quan trọng mà cô nàng vừa nói chỉ là cái cớ để được quậy tung một bữa hoành tráng ra trò.

"Sự kiện trọng đại? Thật là, mấy người có làm quá không vậy..."

"Im đi, một người thiếu hiểu biết sâu sắc những vấn đề này như Hyougo thì không có quyền lên tiếng đâu nhé".

"Hừ, làm như tôi đây quan tâm!"

Cảm thấy khó chịu khi phải tiếp tục leo thang việc tranh cãi với Nagase, Kagetora bực bội dứt lời, tỏ ý không muốn phí sức đôi co với cô nữa.

"Ồ, cậu ta xuất hiện rồi kìa"

Lần này người lên tiếng là Asa. Cô ấy hướng cả đám nhìn theo hướng chỉ từ ngón tay cô tới cậu thiếu niên chuyển trường trong truyền thuyết dự là sẽ gây náo loạn đám học sinh và phòng trà giáo viên trong một khoảng thời gian dài.

Từ trong chiếc xế hộp sang trọng ấy, người bước ra là một cậu thiếu niên tầm tuổi bọn Asa trong bộ đồng phục của trường, nhưng điều đặc biệt hơn về người này hiện diện trong ấn tượng đầu tiên của mọi người với cậu là ở phong thái sang trọng và ngoại hình mang nhiều nét sắc thái người phương Tây với ngoại hình cao ráo cùng nước da trắng sáng nổi bật.  Bên cạnh việc sở hữu một mái tóc cắt ngắn màu vàng tựa cánh đồng lúa chín không giống bất cứ người nào sống ở đây, đôi mắt của người thiếu niên đó còn có màu xanh ngọc tựa như dòng nước biển trong xanh của vùng nhiệt đới. Cùng với gương mặt điển trai và sáng nét, cậu đã khiến những cô gái lần đầu nhìn cậu cảm thấy ngất ngây, còn bọn con trai thì há hốc mồm, ngây người ra mà ghen tỵ.

Với sức hút ma mị bẩm sinh của mình, cậu thiếu niên đã khiến mọi tiếng hét của đám đông (với phần lớn là nữ sinh và giáo viên nữ) và ánh nhìn của họ đều đổ dồn về phía cậu. Có lẽ cũng trong những phần đông những người ấy trong ngôi làng hẻo lánh, à nhầm, trong thành phố này chưa bao giờ được chứng kiến ngoài đời một mỹ nam có nét đẹp lạ kỳ đến vậy.

Một cậu thiếu niên điển trai mang nét đẹp vừa thuần khiết vừa ngoại lai trong tư thế lạnh lùng, tĩnh lặng của một quý tộc giới thượng lưu pha lẫn chút hoang dã, tạo cảm giác khiến cho người khác không dám đứng ngang hàng với cậu. Quả thực, chưa xét tới tính cách, ấn tượng đầu tiên của cậu ta đối với mọi người tốt đến mức không thể bàn cãi được nữa.

Nếu được diễn giải bằng một cụm từ ngắn gọn để miêu tả cậu ta, thì từ thích hợp nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến là...

"H - H - Hoàng tử...!"

Chính xác là vậy đấy.

"Trời ơi, cậu ta còn ngầu hơn mình tưởng tượng nữa! Mình còn không dám nghĩ tới việc bắt chuyện với cậu ấy chứ nào nghĩ tới việc chủ động ngỏ lời mời đi chơi..."

"Trông cũng khá là ra gì đấy nhỉ"

"Vậy là một nửa của tin đồn đã trở thành sự thật rồi đấy. Nhắc mới nhớ, mình phải chụp một tấm ảnh gửi cho Konari mới được"

Phớt lờ hai cô nàng bên cạnh, Kagetora hướng mắt nhìn Asa bên cạnh.

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào đám đông với gương mặt ngẩn ngơ, đôi mắt to tròn vẫn hướng về phía cậu thiếu niên chuyển trường trong tin đồn bước ra từ chiếc xe hơi với nét bối rối.

Người này có gì đặc biệt mà khiến Asa chú tâm đến thế, Kagetora nghĩ.

"Asa, có chuyện gì à?"

"Không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là, tớ có linh cảm rằng mình đã từng thấy gương mặt giống vậy ở đâu đó rồi hay sao ấy"

"Vậy sao? Dù gì nhà Ashikaga cũng từng thuộc giới quý tộc một thời nên biết đâu hai người đã từng gặp nhau. Ví dụ như trong một buổi tiệc giao lưu của giới pháp sư chẳng hạn?"

"Không phải đâu. Chắc chắn đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu ta mà"

"Linh cảm ngẫu nhiên của pháp sư à..."

Phát hiện Kagetora và Asahi thì thầm ngoài cuộc, Nagase đột nhiên chen vào với vẻ mặt khoái chí.

"Nè, hai người to nhỏ với nhau chuyện gì thế? Đáng nghi quá đó nha"

"Chẳng có gì hết. Mấy chuyện vụn vặt ấy mà"

Trong lúc cả bọn không để ý, cậu thiếu niên kia dần bước vào trường trong vòng vây bảo vệ của các giáo viên nam khỏi sự cuồng nhiệt, quá khích của các nữ sinh và giáo viên nữ cùng trường.

Cậu ta bước đi mà chỉ chăm chăm nhìn vô định về phía trước, thỉnh thoảng liếc mắt xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, thái độ thì lạnh nhạt, thờ ơ với sự náo loạn đang diễn ra xung quanh. Đôi mắt cậu khép hờ, đượm buồn và có hơi chút phẫn nộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro