Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Asa và Aki biết không,

Từ mái đền Ashikaga này, nghe nói rằng có thể thấy được mặt kia của địa cầu, nơi Thánh Thần, Linh Thú và linh hồn của những người quá cố thông qua bầu trời phía trên thành phố đó, nghe thực hoang đường nhỉ?

Không một ai tin vào điều đó cả. Cũng phải thôi, dưới góc nhìn của con người và thời đại ngày nay, những điều thần bí như vậy chỉ tồn tại trong giai thoại lịch sử, truyện cổ tích hoặc đức tin của một vài người.

Đối với người chăm nuôi hai đứa là dì, thì điều đó hoàn toàn ngược lại. Bởi vì, chính đôi mắt này đã từng chứng kiến điều không tưởng ấy.

Những linh hồn từ bên kia đang vẫy tay thay lời chào. Khi thấy họ, dì cũng giơ tay đáp lại. Bọn họ bỗng trở nên ồn ào, náo loạn hết cả lên. Cảnh tượng ấy thật khôi hài biết bao.

A, đúng rồi, dì còn thấy được cả ba và mẹ của hai đứa nữa này.

Sao? Họ có khỏe mạnh không à? Tất nhiên là có rồi. Nhìn hai người họ bên nhau trông thật hạnh phúc làm sao.

Họ có nói gì không à?

Có chứ.

Họ hô vang thật lớn rằng,

Hãy nói với Asa và Aki rằng, hai đứa phải cố gắng sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc đấy nhé. Mọi người từ bên này thế giới sẽ luôn bên các con.

Có lẽ giờ này họ vẫn đang theo dõi hai đứa trưởng thành qua từng ngày như vậy đó.

Thậm chí, khi đã lâm vào giấc say nồng, hai đứa có nghe thấy lời động viên của ba mẹ vẫn còn vang vọng bên tai và cả trong giấc ngủ, phải không?

Vậy nên, Asa và Aki phải thật ngoan ngoãn.

Phải thật vững vàng với bản thân mình.

Không được phụ lòng mọi người bên kia đã hết mình ủng hộ Asa và Aki, nhé.

Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại được đoàn tụ với nhau thêm một lần nữa...

Ở Ranh Giới Không Tưởng, nơi hai thế giới vô cùng đối lập đã vô tình giao nhau"

Aoi đã nói như vậy với Asa và Aki.

Asa không biết phải nói gì. Aki cũng vậy.

Chỉ là, không biết từ lúc nào, dòng nước mắt lăn trên má Asa từ trước khi câu chuyện của Aoi bắt đầu dần phai nhạt, để cô nàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên bình. Cô dựa vào vai Aoi với những lần vỗ về nhẹ nhàng, dưới bầu trời đêm đầy những ngôi sao xa xôi xen lẫn những vệt sao băng gửi gắm biết bao hy vọng vội vàng vụt biến trong thoáng chốc.

Một lát sau, cũng giống Asa, Aki dần dà bước vào giấc mộng.

Và như thế, chỉ còn Aoi là người duy nhất thao thức. Trong đêm ấy, cô hết nhìn Asa và Aki, rồi lại pngước nhìn lên bầu trời xa xôi ấy, cứ như vậy...

Cho tới lúc bình minh ló rạng, kết thúc một đêm thật dài. Không biết trong đêm hôm ấy, Aoi đã nghĩ những gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro