Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hệ thống, ngươi tốt a. Chẳng phải nói kĩ năng chế tạo sơ cấp chỉ có thể làm ra đồ vật từ thượng phẩm trở xuống thôi sao?

Âm thanh của hệ thống vang lên giải thích

- Đinh! Quá trình chế tạo sơ cấp chỉ 0.001% chế tạo ra tiên khí. Kí chủ đây là may mắn.

Lời giải thích của hệ thống không khỏi để hắn bĩu môi chê. Cái này là vẫn có khả năng chế tạo ra những đồ vật cấp độ cao hơn. Chẳng qua là tỉ lệ nhỏ, hệ thống không có thông báo.

Đứng trên bầu trời, Tiểu Phi ra sức hấp thụ linh khí vào cơ thể. Thực lực cứ như thế tăng lên theo thời gian. Bất giác một đạo thân ảnh màu đỏ bay tới. Là Vân Chi. Nàng nhìn kiếm linh một chút, sau đó đưa tay lên. Linh quang loé lên, trong thoáng chốc đem cơ thể của Tiểu Phi phong ấn tu vi lại.

Tiểu Phi ngơ ngác mở trong hai mắt nhìn Vân Chi. Người này nàng không có chút nhận biết gì cả. Còn đang muốn hỏi vì sao lại không để nàng hấp thụ linh khí. Chợt nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chính là cái người đã giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh, cho nàng tự tin. Cũng là người đang chờ dẫn nàng đi dạo chơi khắp tu chân giới này.

Hai mắt nàng long lanh, không còn để ý tới chuyện tu luyện nữa. Một bước đi ra, liền đã cách xa chục trượng. Cứ vậy chỉ vài ba bước chân, nàng đã xuất hiện trước mặt Thiên Tứ.

Tiểu Phi nhảy lên ôm chặt lấy cổ Thiên Tứ, hành động nhanh chóng khiến cho 8 vị trưởng lão không kịp phản ứng chứ nói gì Thiên Tứ.

- Ba....ba... Tiểu.. Phi.

Thiên Tứ bất ngờ bị nàng ta ôm chặt, cảm giác giống như có một cỗ đại kình khoá chặt cổ hắn. Khiến hắn thở không nổi.

- Ngươi.... Ngươi... Buông tay ra trước đã.

Thế nhưng kiếm linh chẳng mấy quan tâm, nàng cạ cạ gương mặt mịn màng trắng sáng vào mặt gã. Cảm giác hơi lành lạnh nha.

Vân Chi từ trên cao bay xuống đây, nàng hành lễ với các vị trưởng lão.

- Vân Chi, chuyện này ngươi biết vì sao không?

Đại trưởng lão nghĩ Thiên Tứ là sư đệ của nàng, hỏi nàng là chính xác nhất rồi.

Vân Chi lắc đầu không biết. Nàng là từ hoàng cung đại Càn mới về đến. Khi tời gần tông môn, nàng cảm giác được có cỗ khí tức mạnh mẽ mới được sinh ra liền lấy tốc độ nhanh nhất bay tới. Khi tới đây thì mọi chuyện đã như thế này rồi.

Thiên Tứ chật vật mãi mới kéo kiếm linh ra khỏi cổ mình. Cái này là hắn đã đem một phần quặng sắt cho nàng ăn. Như vậy mới khiến cô bé ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn.

- Sư đệ, chuyện gì đây.

Nàng nhìn kiếm linh ngồi ăn miếng sắt đen một cách ngon lành thì hỏi gã. Thiên Tứ đem chuyện mình luyện chế ra hai thanh đoản kiếm cho nàng nghe. Đồng thời cũng đem chuôi đoản kiếm còn lại đưa cho mọi người thấy.

Nhìn thanh đoản kiếm trên tay, Ngũ trưởng lão cũng không thấy điểm gì kì lạ. Có nói thì kĩ thuật chế tạo này vẫn không thuần thục, chỉ gọi là tạm được. So với đệ tử của ông thì cũng chỉ xếp ở mức trung bình.

- Ngươi nói kiếm linh là từ cái này sinh ra sao??

Thiên Tứ gật gật đầu đáp

- Vâng, sau khi đệ tử khai mạch cho nó xong, thì dị tượng xuất hiện ạ.

- Khai Linh?

- Khai linh là cái gì vậy?

Dường như mọi người không hiểu khai linh này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá, Thiên Tứ phải tự mình khai linh cho thanh đoản kiếm còn lại.

Có điều mọi người chỉ thấy hắn đặt tay lên thân kiếm. Ngoài ra không thấy gì khác. Chỉ riêng có Vân Chi nhận ra điểm khác lạ.

- Không đúng, là khai linh trong thần thức của đệ ấy. Không phải ở bên ngoài.

Có điều Thiên Tứ đang tập trung cao độ, nàng không tiện xâm nhập vào thức hải của hắn. Chỉ âm thầm mở ra thiên nhãn của mình. Nhìn lấy một phần hình ảnh mờ mờ mà thôi.

Sau nửa canh giờ, Thiên Tứ cũng đã mở mắt. Khôi lỗi vừa bế Tiểu Phi vừa đưa cho Thiên Tứ một cái khăn để lau mồ hôi.

- Cảm tạ!

Thiên Tứ cảm ơn khôi lỗi, lau xong hắn quay qua nói với Vân Chi.

- Đại sư tỷ, hiện tại chỉ cần ta đưa linh lực của mình vào thanh đoản kiếm này thì sẽ có dị tượng sinh ra. Sư tỷ có cách nào ngăn cản dị tượng không. Ta sợ...

Hắn nói nửa chừng, rồi nhìn ra phía sau lưng Vân Chi. Một nửa Thiên Phong sơn đã bị lôi kiếp đánh cho tan hoang. Khói bụi tung bay cao đến tận trời. Phía dưới chân núi không biết có bao nhiêu đệ tử đang nhìn lên đây. Ánh mắt tò mò làm hắn không được tự nhiên cho lắm.

Vân Chi hiểu ý, nàng nhỏ một giọt máu lên thân kiếm.

- Giờ thì được rồi.

Thiên Tứ không hiểu nàng vừa thi triển trận pháp gì. Nhưng rõ ràng thanh đoản kiếm đã không còn toả ra chút khí tức nào nữa

Nhưng cũng để cho chắc ăn, mọi người đều lui lại phía sau. Để Thiên Tứ cùng đoản kiếm ở lại.

Tiểu Phi ăn xong một khối sắt to hơn bàn tay, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm lắm. Nàng huơ huơ tay lên trước mặt khôi lỗi, miệng ú ớ nói.

- Tiểu... Phi.... Đói... Đói

Khôi lỗi lấy ra một chiếc bánh bao, Tiểu Phi ăn một miếng liền nhổ ra.

- Không... Ngon.

Khôi lỗi gãi gãi đầu, rồi lấy ra một bìa đậu hũ. Vẫn như cũ, Tiểu Phi đều không ăn được. Nước mắt đã rưng rưng khoé mắt rồi.

- Để ta.

Vân Chi thấy tình hình không ổn, liền lấy từ trong túi trữ vật ra một khối kim loại màu vàng kim. Tiểu Phi vừa trong thấy, đôi mắt đã trở lên hưng phấn, đưa hai tay ra muốn lâý khối kim loại kia.

- Cho ngươi.

Vân Chi đưa cho Tiểu Phi, rất nhanh tiểu phi đưa khối sắt lên cắn một miếng. Mọi người đều là tròn mắt ra nhìn. Phải biết khối sắt kia chính là Hoàng Kim thiết. Độ cứng rắn đạt tới tam phẩm. Vậy mà nhìn nàng ta cắn ngon lành như đang ăn đậu hũ, bảo sao không kinh hãi.

Thất trưởng lão chọc chọc vai bát trưởng lão nói nhỏ

- Kiểu này khi chiến đấu, đối thủ sử dụng pháp bảo thì cho nàng ta sân. Ta nghĩ pháp bảo gì cũng sẽ bị nàng ta ăn sạch cho mà coi.

- Ý hay a. Ta nhớ mấy tháng nữa có đại hội giao lưu ngũ tiên môn. Năm ngoái tên khốn Khâu Tử Anh làm gãy mất mộc kiếm của ta. Năm nay ta cho pháp bảo của hắn biến mất luôn.

Bốn vị trưởng lão gần đó nghe vậy, trong lòng cũng dậy lên hứng thú với Tiểu Phi nha. Mọi người mang ra những thứ kim loại có sẵn trong túi trữ vật của mình ra cho cô bé ăn thử. Quả nhiên, miễn là kim loại. Dù là quặng thô hay pháp bảo gì gì đó đều bị nàng ta xử lý hết a. Tu vi của nàng ta cũng vì thế mà tăng thêm một đoạn.

- Mọi người chú ý.

Bỗng Vân Chi lên tiếng cảnh báo mọi người. Thiên Tứ lúc này đã truyền linh lực bản thân hắn vào trong đoản kiếm. Và lần này thanh kiếm cũng đã may mắn đạt tới trình độ tiên khí. Bất quá không có biến được sang hình dạng nhân loại. Mà chỉ có thể trở thành khí linh nha.

Thiên Tứ mang thanh đoản kiếm xuống cho Vân Chi xem xét. Nàng dùng thần thức quét qua một lượt. Xác nhận thanh đoản kiếm đã có khí linh. Chỉ cần độ qua lôi kiếp liền có thể hoá hình thành nhân loại giống như Tiểu Phi.

Mọi người thì đều kinh ngạc trước khả năng tạo ra kiếm linh dễ như ăn bánh của Thiên Tứ. Khí linh không hiếm, nhưng Kiếm Linh lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu khí linh chỉ có thể tăng sức chiến đấu của chủ nhân nó lên thì kiếm linh lại hoàn toàn có thể tác chiến độc lập. Cùng học tập công pháp, thuật pháp....như tu sĩ bình thường.

Bản thân nàng ta là tiên khí, sức mạnh đã nằm xa xa sức tưởng tượng của mọi người rồi.

Có điều Vân Chi vẫn còn không nói ra phẩm cấp của hai thanh đoản kiếm này. Tránh cho mọi người bị sốc. Lên tất cả chỉ suy đoán đó là bảo vật thượng cấp mà thôi.

- Ừm, kết quả đã rõ. Đợi ta dựng kết giới che đậy đoản kiếm độ kiếp rồi cho nó tiến giai thành Kiếm Linh đi.

Vân Chi nói ra, các vị trưởng lão cũng cho rằng là đúng. Hẳn dị tượng ban nãy đã thu hút không ít kẻ hiếu kì đâu. Từ xa có thể cảm nhận được có vài cỗ thần thức rất mỏng đang dò xét chỗ này rồi. Nếu đây không phải đại bản doanh của Vấn Đạo tông, thì rất có thể những cường giả kia đã chạy đến đây tìm kiếm bảo vật rồi đi.

Thiên Tứ cùng Khôi lỗi, Tiểu Phi trở về nhà trước. Căn nhà vẫn còn đó, chỉ là có chút rách nát mà thôi. Miễn cưỡng cũng có thể ngồi tạm được. Còn Vân Chi và các vị trưởng lão đã chạy đi xây dựng kết giới ngăn cách lên Thiên Phong Sơn, thuận tiện sửa sang lại quang cảnh ở nơi này. Không thể để nơi ở của tông chủ cùng đại đệ tử toang hoang như thế này được.

Lúc này, Tiểu Phi cũng đã ăn no. Nàng vỗ vỗ cái bụng to tròn của mình ra chiều thoả mãn. Nàng nhảy lên người Thiên Tứ, dang hai tay ra

- Ba ba. Tiểu Phi... Ngủ.

Cũng chẳng để Thiên Tứ nói năng gì, nàng liền nhắm mắt lại ngủ luôn. Có thể nàng thu nhỏ lại, hoá về bản thể là thanh đoản kiếm. So với khi nãy, kích thước của nàng ta quả thật đã lớn hơn trước một ít nha. Có lẽ là do nàng đã ăn kha khá khoáng thạch rồi.

Thiên Tứ cầm lấy thanh đoản kiếm, suy nghĩ một lúc. Dù sao nàng ta cũng có thể tùy ý hoá thành nhân hình rồi. Không thể để nàng ta cứ trần như nhộng thế này được. Phải làm cho Tiểu Phi một cái vỏ kiếm mới được.

Nghĩ như vậy, Thiên Tứ đặt thanh kiếm lên đùi. Sau đó lấy ra một khối gỗ. Đo đạc cho đủ kích thước của đoản kiếm. Bắt đầu chế tạo vỏ kiếm. Thứ đồ này không khó lắm lên chỉ một lúc, hắn đã hoàn thành xong 2 cái vỏ kiếm. Một cái cho Tiểu Phi, một cái khác cho thanh đoản kiếm còn lại nha.

Bởi vì làm vội vàng lên lần này không có đạt đến tiên phẩm. Mà chỉ là thượng phẩm mà thôi. Đợi sau có thời gian, chỉnh sửa lại một chút cũng không muộn.

Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Thiên Tứ mở ra bảng thuộc tính của mình lên. Khi nãy hệ thống đã cho hắn thêm 500.điểm các loại khi chế tạo được tiên kiếm thứ hai.

- Kí chủ : Thiên Tứ

Tuổi : 15

Tu vi: Kết Đan tầng 5.

Kinh nghiệm:  1288/ 12000.

Điểm thành tích : 5650.

Công pháp : Vô Ngã tâm kinh. ( đan thanh nhập lô), tam kiếm thức ( Đại thành), lăng ba vi bộ( Đại thành), Bạo Hùng quyết ( đại thành), Quy tức công( trung thành). Ảo ảnh trảm ( siêu phàm). Vạn vật hoá kiếm( sơ giai).

Nhiệm vụ chủ tuyến: 0

Nhiệm vụ nâng cấp: + chế tạo vũ khí ( trung cấp) (0/10000)

+ chế tạo đan dược ( sơ cấp)( 0/1000)

+ Chế tạo bùa chú ( Sơ cấp)( 0/1000)

+ Chế tạo trận pháp ( Sơ cấp)(1/1000)

+ Thu phục yêu thú ( sơ cấp)(0/1000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ