Chương 17: Linh dược sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà ở bên khác, Thiên Tứ sau khi kể lại mọi chuyện cho Vân Chi nghe. Nàng ta chỉ là có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái băng lãnh như trước. Đôi mắt đẹp nhìn về cuộc chiến của hai tiểu nữ kia nói.

- Vạn Đan văn, cùng Khai linh mạch, đệ cho dù có nói ra thì chúng ta cũng vô pháp làm được. Ta và tông môn cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá nhớ kĩ, không được nói ra bên ngoài, hay để cho ai biết khả năng này của đệ.

Thiên Tứ hiểu rõ đây là Vân Chi đang lo lắng cho hắn. Tạo ra Kiếm Linh cùng Linh Đan, cái này nghịch thiên quá rồi. Chỉ cần bồi dưỡng chúng thật tốt, ngày sau tông môn sẽ có hai cái bảo vật cấp độ tiên khí. Trên đại lục này tiên khí rất hiếm. Ngay cả Vấn Đạo tông cũng chỉ có vài kiện bán tiên caps bậc. Không phải việc liên quan đến sinh tử tồn vong của tông môn đều sẽ không mang ra sử dụng.

Nói vậy đủ hiểu tính quan trọng của vấn đề rồi.

Còn lý do nữa là trong thiên hạ này, ngoài Thiên Tứ ra, Vân Chi cũng không biết ai có thể tu hành với cả 10 loại thuộc tính như gã cả. Thế giới này tôn chỉ Đơn linh căn, thuần huyết mới là vương đạo. Như Thiên Tứ là một cái đặc biệt người đi

Vân Chi không nói gì thêm, một mặt quan chiến. Nàng không có ra tay thu thập hai cô bé kia cũng là để chúng giải toả hết linh lực dư thừa trong cơ thể. Như vậy mới tốt.

Còn về Đan điện bị phá hủy cũng không là việc gì lớn. Chung quy cũng chỉ là mấy lò luyện đan thượng phẩm mà thôi. So sánh bằng Linh Đan hay không? Dùng đầu gối cũng biết kết quả. Cùng lắm thì nàng tự mình luyện vài lò đan dược thượng phẩm đi bán là đủ.

Hơn nửa canh giờ sau, hai bé con kia rốt cuộc cũng hao hết linh lực mà dừng tay. Mỗi đứa ôm lấy một cánh tay Thiên Tứ, không ai chịu nhường ai chút nào. Bất đắc dĩ Thiên Tứ thở dài, hắn đang yên đang lành trở thành cha của 2 đứa nhỏ. Cái này cũng quá ảo ma đi.

- Tiểu Phi, ngươi là chị, phải biết nhường nhịn muội muội chứ.

Dù sao cũng trốn không thoát quan hệ, thôi thì cũng phải đoàng hoàng giáo dục hai nhỏ này.

Tiểu Phi nghe câu hiểu câu không, nhưng thấy sắc mặt Thiên Tứ nghiêm túc vậy, nàng cũng là gật đầu vâng một tiếng.

Thiên Tứ quay qua Linh Đan, cô bé còn chưa có tên, gã suy nghĩ một lát liền tươi cười nói.

- Con thân là Linh Đan biến hoá từ Tụ Linh đan. Nay ba ba đặt cho ngươi tên Tiểu Linh. Ngươi đồng ý không?

Linh Đan nghiêng đầu qua một bên, lẩm nhẩm đọc " Linh.. đan...Linh.. đan". Bỗng nàng cười lên vui vẻ chấp nhận cái tên này

- Tiểu .. Linh...

- Đúng rồi, ngươi là Tiểu Linh, con gái của ta.

Thiên Tứ bật cười, bắt đầu vì Tiểu 8 giới thiệu qua cho mọi người.

- Đây là Tiểu Phi, là tỷ tỷ của ngươi. Sau này gọi Phi tỷ biết không?

Tiểu Phi không biết học ở ai được cái bôn dáng ôm hai tay trước ngực, mặt nghiêng lên trời. Ra vẻ ta đây là người lớn hơn ngươi a

Mà Tiểu Linh sau khi được Thiên Tứ nói cho biết, đây là tỷ tỷ của mình. Sau cùng cũng là con nít, lên quên chuyện vừa đánh nhau cùng Tiểu Phi rất nhanh. Nàng cười, hai núm đồng tiền núng nính, bập bẹ nói.

- Phi.. tỷ. Tốt a.

Tiểu Phi giả bộ cũng không có tốt lắm. Sau khi nghe Tiểu Linh kêu mình tỷ tỷ liền cũng vất bỏ bộ mặt khi nãy. Tươi cười chạy đến chỗ Tiểu Linh. Cô bé lấy ra một khối linh thạch ngũ sắc đưa cho Tiểu Linh.

- Linh... Muội.. này... Ngon.

Tiểu Linh nhận lấy khối khoáng thạch, giơ lên giơ xuống nhìn một cái. Sau đó dùng miệng hút một hơi trên viên đá. Linh khí của Ngũ sắc Hoàng kim liền biến mất, trở thành viên đá đen sì.

- Ngon ...ngon..

Tiểu Linh cười sảng khoái, vỗ vỗ bụng mình. Thiên Tứ lúc này mới nhận ra, mình còn chưa cho cô bé mặc đồ, vội lấy ra từ trong túi trữ vật ra một bộ váy. Đây là hắn làm cho Tiểu Linh, may sao hai đứa này bộ dạng cũng tương đương, lên cũng không có việc gì

Thiên Tứ đưa cả hai đi đến chỗ đại sư tỷ, cung kính ôm quyền, làm mẫu cho hai đứa con gái

- Đây là đại sư tỷ của cha, sau này các ngươi phải gọi là sư bá.

Hai nhóc tròn xoe mắt nhìn Vân Chi, sau đó đều là chạy tới ôm lấy hai tay Vân Chi.

- Sư... Bá...nhất.

Cả hai đều là đồng dạng nói ra. Thiên Tứ không hiểu hai nhóc này nói nhất là nhất điều gì. Bất quá cũng không quan trọng, đại sư tỷ không biểu hiện ra gì, vậy là nàng đối với hai nhóc cũng không có ý ghét bỏ nha.

- Hai ngươi tốt. Lần đầu gặp, sư bá có quà ra mắt cho hai ngươi.

Vân Chi lấy ra một khối đen sì to hơn bàn tay, cùng một cây linh dược, hình thù như cây nấm. Trên thân có vô số chấm nhỏ màu trắng như sao trời.

- Cửu thiên Huyền thiết.

- Tinh hà nấm.

Nhị trưởng lão ban nãy vì gồng sức thoát ra mà không được, mà giờ đang ngồi phịch trên mặt đất. Nhưng thấy hai món đồ mà Vân Chi mang ra, liền thấy nó là loại bảo vật gì. Đều là nguyên liệu thượng cấp khó tìm nhà. Đặc biệt là Tinh Hà nấm kia, năm xưa ông nhiều lần xin Vân Chi mà nàng không cho. Nay lại mang ra làm thức ăn cho 1 đứa bé. Cay.

Thiên Tứ lại dẫn hai nhóc đi đến chỗ 8 vị trưởng lão. Lần lượt giới thiệu từng người một.

Đại trưởng lão cũng không có keo kiệt, liềm xuất ra hai phần nguyên liệu thích hợp cho hai nhóc. Những vị trưởng lão còn lại cũng là đưa quà gặp mặt cho hai nhóc. Lục trưởng lão còn đặc biệt vì hai nhóc để lại một đạo ấn kia trong cơ thể chúng, để chúng ít chịu ảnh hưởng của Vô Cấu tiên thể, lại vừa là một ấn kí bảo hộ hai người khỏi một kích toàn lực của Hợp thể kì đỉnh phong.

Đến phiên nhị trưởng lão, mặc dù vẫn còn tiếc nuối đan điện của mình. Nhưng đứng trước dáng vẻ siêu dễ thương của hai nhóc, lão lại không thể nào kiềm chế được tinh thần của mình. Liền cứ thế bỏ qua chuyện chúng phá gần nát nhà mình.

Sau cùng, ông lại là người hào phóng nhất, đem một khối Cuồng Huyết tinh thạch cùng Tẩy Linh thủy cho hai cô nhóc. Cái này so với đồ của Vân Chi cũng 1 chín 1 mười nha.

Hai cô bé ai cho gì cũng không có chối từ, cũng không có ý tứ. Liền trực tiếp ăn tại chỗ, gương mặt thoả mãn vô cùng luôn.

Đây đều là tương lai của Vấn Đạo tông nha. Có chúng tại, Vấn Đạo tông muốn hưng thịnh mấy vạn năm liền là mấy vạn năm.

Sau cùng, Thiên Tứ cũng được Vân Chi mang trở lại Thiên Phong Sơn. Hai nhóc kia đã sớm ngủ vì ăn no rồi, chúng dù sao còn nhỏ chưa thể tiêu hoá lập tức chỗ tài nguyên kia.

- Hôm nay đệ mệt rồi, nghỉ ngơi trước. Ngày mai cùng ta lên đại điện.

Vân Chi để lại một câu rồi quay đầu rời đi. Khôi lỗi cũng đã quay trở lại, phụ giúp hắn đem 2 cái tiểu bảo bối lên giường ngủ.

Quả thực mới rời khỏi nhà có nửa ngày mà Tiểu Phi đã đem những thứ đồ kim loại trong nhà ăn sạch. Cũng may Khôi lỗi gia gia thực lực đủ mạnh, mà Tiểu Phi đối với nàng cũng rất yêu thích, lên không có đem nàng gặm ăn.

Thiên Tứ ngồi trong phòng mình, lúc này mới có rảnh rỗi kiểm tra lại một lượt phần quà của hệ thống.

Mắt Thiên Đạo thì cũng thôi đi, dù sao cũng là phiên bản nâng cấp của Tiên nhãn. Những chức năng bình thường đều đẩy lên một cấp độ. Có điều hắn có thể vận dụng 1 phần sức mạnh của Thiên Đạo trong 30 giây. Cái này chỉ có thể dùng 1 lần trong 1 ngày. Dùng làm con át chủ bài, lật ngược tình thế là thích hợp nhất.

Cái tiếp theo chính là kĩ năng Gia Tốc Thời gian. Kĩ năng này cho phép hắn gia tăng thời gian hoặc quay ngược thời gian lại trong phạm vi 100 năm, phạm vi ảnh hưởng là đồ vật, sinh linh trong bán kính 10 mét quanh bản thân. Mỗi một đồ vật chỉ có thể sử dụng gia tốc thời gian 1 lần.

Với kĩ năng này, Thiên Tứ đã có cách dùng trong đầu. Chính là dùng nó để tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của thảo dược, giúp chúng đạt số năm nhiều thêm. Hoặc quay ngược thời gian lên những đồ vật đã hỏng. Miễn là chúng bị hỏng trong vòng 100 năm đổ lại đây.

Chứ còn việc dùng chiêu này lên đối thủ hay yêu thú đều vô dụng. Bởi tuổi thọ của tu sĩ rất cao. Tu sĩ trúc cơ cũng có trên 200 năm tuổi thọ, Kim đan hơn ngàn, nguyên anh hơn 6000 năm.

Bàn thân hắn đã là giả nguyên anh, dùng chiêu này đối phó với mấy đối thủ dưới cơ thì không khác gì giết gà dùng dao mổ trâu cả. Quá lãng phí linh lực đi

Ngoài những thứ đó ra, hắn còn nhận lại được 2 cuốn sách. Một cái là Bách đan toàn thư bản trung, cái khách chính là Bách dược toàn thư cũng là bản trung cấp. Vừa hay mở ra một hạng mục mới chính là Linh dược sư.

Nói một cách đơn giản, đây là một hạng nhiệm vụ chính tuyến dài tập. Giống hệt như nhiệm vụ chế tạo vũ khí, đan dược... Sơ cấp vậy. Dựa vào cấp độ của linh dược do chính hắn trồng ra mà sẽ nhận được điểm tương ứng.

Linh Dược sư có thể trồng bất cứ loại thảo dược nào. Không chỉ tăng phẩm chất của dược liệu mà có thể nhân giống, cải tạo, lai tạo những loài thảo dược mới...

Hệ thống cũng cấp cho hắn những dụng cụ cần thiết để hoàn thành mục tiêu này.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc, trong Vấn Đạo tông cũng có vườn dược liệu riêng tại Đan Phong Sơn. Nơi này là cấm địa của tông môn. Bên trong trồng vô số thiên tài địa bảo, quý hiếm vô cùng. Ngoại trừ một ít đệ tử chuyên phụ trách thu thập thảo dược khi chúng đến lúc thu hoạch thì không ai được phép ra vào dược viên cả.

Thiên Sơn phong không có dược điền, không phải vì không có linh thổ. Mà tại chỗ này ngoài Thiên Tứ và Vân Chi ra cũng chẳng còn ai khác. Vân Chi ngày thường xử lý công vụ tông môn, rảnh lại tu luyện, ít có thời gian cho bản thân nói gì đến chuyện chăm sóc dược liệu.

Thiên Tứ cũng nhắm được một chỗ có linh nhưỡng khá tốt. Lại gần linh thủy, thích hợp nhất trồng thảo dược nha.

Dù sao thời gia này hắn làm gì cũng gây ra động tĩnh lớn. Ắt hẳn đã làm khó đại sư tỷ không ít. Hắn cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra thêm. Thôi thì thành thành thật thật ở nhà trông cây đi. Chắc sẽ không gây ra động tĩnh gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ