Chương 22: Tự học thành tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ trở lại trong nhà, giờ này vẫn còn sớm. Hắn đem một vài công pháp mình mượn từ tàng kinh các về ra đọc. Trong tay hắn có 3 cuốn thuật pháp. Một cái phân thân thuật, dẫn lôi thuật và Địa lao thuật.

Tu luyện là trong thời gian dài dằng dặc, chuyên tâm nghiên cứu,.lĩnh hội đạo pháp. Hở chút là lại bế quan, liền nhanh thì 1 2 tháng, chậm lại muốn mấy năm. Vì vậy có một cái thế thân ở bên ngoài, thay mình sinh hoạt cũng tốt a.

Bởi pháp thuật phân thân này của Thiên Tứ chỉ là loại cấp thấp. Tu vi của phân thân chỉ bằng 1 phần 3 bản thể, mọi chỉ số muốn kém hơn. Chỉ được cái thời gian tồn tại của phân thân lớn hơn loại chiến đấu một chút.

Hiện tại gã cũng là Giả nguyên anh trung kì, thành ra một phần ba lực lượng cũng tương đương với đám Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt... Dự tính một thờ gian ngắn, hắn cũng sẽ không rời khỏi phủ đệ. Hắn muốn kết loại kim đan trước giờ chưa từng có, là loại thích hợp nhất với linh căn thập đại nguyên tố như hắn.

Thiên Tứ chuyển hoá linh lực thành dạng tơ, phóng xuất ra bên ngoài. Rất nhanh, sợi tơ liên tục tuôn ra kết lại thành một cái nhân ảnh giống hệt như hắn.

Từ khí tức cho đến bề ngoài đều giống nhau một dạng. Bất quá, tu vi lại chỉ là Trúc cơ sơ kì, cũng không thể sử dụng Ảo Ảnh Trảm, Vạn vật hoá kiếm hay điểm hoá sinh linh đi. Miễn cưỡng chỉ có thể thi triển đi ra một ít công pháp, thuật pháp cấp thấp.

- Này vẫn còn không được nha.

Thiên Tứ ngắm ngắm phân thân của mình hồi lâu. Nhận ra phân thân này vậy mà có chỗ không đúng so với trong thuật pháp mô tả.

Nếu là bình thường, khi phân thân sinh ra liền sẽ ở trong trạng thái mờ ảo, không thực tế. Cần đem linh lực bao phỉ hết cơ thể nó thì mới có thể giống như bản thể. Chỉ khi đạt đến cảnh giới đại thành, khuyết điểm này mới được xoá bỏ.

Mà phân thân của gã từ khi xuất hiện lại chân thật, sống động như thật. Hoàn toàn không khác gì so với hắn. Ngay cả cái bóng cũng có luôn

- Kì lạ nha? Đây chẳng lẽ là ta tu luyện sai sao.

Gã lẩm bẩm lật lại sách đọc, sau cùng cũng không phát hiện ra là mình sai sót ở chỗ nào.

Hắn lại lần nữa tạo ra 9 cái thân nữa. Đây là cực hạn phân thân của thuật pháp này rồi. Tối đa chỉ có thể cùng lúc đem 10 cái phân thân đi ra mà thôi. Tất cả đều có tu vi như nhau, hoàn toàn không nhận ra được điểm khác biệt. Nếu có vậy cũng chỉ có thể nói là 9 cái cách đứng có chút không giống. Mấy cái phân thân tựa hồ không đứng được lâu đã chủ động ngồi xuống rồi.

- Kì quái a, ta vì sao tạo ra 9 cái phân thân vậy mà linh lực còn không có giảm. Ngược lại còn muốn tăng thêm tốc độ hồi phục nha.

Hắn thật tìm không ra được số linh lực bổ sung cho mình là tới từ đâu nữa. Giống như trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra linh lực, dù nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để lấp đầy đan điền của gã rồi.

Thiên Tứ còn chưa kịp suy nghĩ gì thì cả 9 cái thân ảnh đồng loạt hướng bên ngoài cửa phòng bay vọt đi. Mỗi cái phân thân đi một nơi.

- Đây lại là sao? Ta đâu có hạ mệnh lệnh gì cho chúng đâu.

Phân thân cũng giống như khôi lỗi, trước khi truyền vào một sợi thần thức của bản thân để thức tỉnh phân thân, liền sẽ chỉ là vật chết . Không thể tự do hành động được. Thông qua sợi thần thức này có thể ra lệnh, điều khiển phân thân cũng như truyền thông tin giữa phân thân và bản thể.

Thiên Tứ còn chưa có làm gì, mả cả đám đã vội vã rời khỏi Thiên Phong sơn rồi.

Gã thở dài bất lực nha, 9 cái phân thân kia dù sao cũng không tồn tại được lâu. Lại chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhấc không lên sóng gió gì.

Hắn thở dài, đem cuốn dẫn lôi thuật ra xem tiếp. Lôi hệ chú trọng tốc độ và sức công phá. Là thứ có sát thương cao nhất trong tự nhiên a.

Dẫn lôi thuật cho phép người tu luyện tùy ý phóng xuất tia sét tấn công kẻ thù. Bất quá cũng có thể triệu hồi tia sét tạo ra tầng bảo vệ, hoặc gia tăng tốc độ di chuyển cùng sức tấn công của bản thân.

Dù sao đây cũng chỉ là pháp thuật sơ cấp, lôi hệ chỉ gây tác dụng lên đối thủ dưới kim đan kì mà thôi.

Nguyên lý thi triển cũng không có gì khó khăn cả. Vận dụng lôi hệ phóng xuất ra bên ngoài. Tùy vào linh lực bỏ ra ít hay nhiều mà có sát thương khác nhau. Trong lúc thi triển có thể thay đổi hình dạng của tia sét tùy ý. Có điều tia sét càng cầu kì vậy yêu cầu khống chế lôi hệ càng cao, linh lực giảm bớt so với thông thường.

- Hừm, vậy mấy người chuyên dùng chiêu thức có hình ảnh thần thú gì gì đó đều là lãng phí linh lực rồi a.

Thiên Tứ nghĩ nghĩ một lát cảm giác cũng đúng a. Tia sét nguyên bản chính là 1 đường điện xoẹt qua. Thời gian xuất hiện không dài, liền đạt tới tốc độ ánh sáng. Thuật pháp yêu cầu chính là tính khả dụng, thêm hình ảnh chỉ có tác dụng làm màu mà thôi.

Lôi hệ đối với gã mà nói là một trong những hệ hắn mạnh nhất. Cũng có lĩnh ngộ tốt nhất trong 10 hệ thuộc tính. Thành ra chỉ cần vung tay, liền khiến lôi thuật thi triển ra tới.

Bất quá, điều lạ là lôi hệ này lại không có trực tiếp bay đi theo hướng hắn muốn. Mà lại tụ tập lại trên đầu ngón tay của gã, hình thành một khối cầu sét.

Hắn cố ném sét hòn này đi, nhưng không thành. Khối cầu sét càng lúc càng lớn, đến khi hắn co lại ngón tay đang duỗi ra thì viên cầu sét kia mới dừng lại việc phát triển kích thước.

Khối cầu sét không di chuyển cũng chẳng rơi xuống, liền một mực duy trì trên không trung. Từng tia điện xoèn xoẹt đánh ra tứ phía, mang theo những tiếng nổ nhỏ.

- Lại làm sao nữa đây?

Hắn không hiểu vì sao một thuật pháp lôi hệ đơn giản như vậy đến khi thi triển lại khó khăn đến thế a.

Khối cầu sét cứ vậy không tấn công cũng chẳng phòng thủ làm hắn bực mình.

- Má nó, còn không đi.

Lời hắn vừa dứt, giống như càu sét nhận được khẩu lệnh liền từ từ di chuyển về phía trước. Có điều tốc độ di chuyển này... Thật mẹ nó chậm a. Còn thua người đi bộ luôn đấy.

Căn bản hắn nhắm tới tảng đá cách hắn hơn mười trượng. Vậy mà khối cầu cũng mất hơn 20 phút mới bay tới đích. Nó cứ tà tà bay cách mặt đất hơn một mét, nhìn thôi cũng khiến người khác buồn ngủ rồi.

- Tốc độ bay như này thì nếu đối thủ có là con rùa thì cũng chạy ra xa mất rồi còn đâu.

Thiên Tứ thở dài, thật không nghĩ tới hắn lôi hệ lại phế đến thế. Còn đang dự định một lần nữa đem thuật pháp dẫn lôi này thi triển lại lần nữa, tỉ mỉ tìm ra chỗ sai sót trong cách tu luyện thì Vân Chi đã đi tới trước khối cầu sét kia. Bàn tay ngọc xinh xắn đặt lên khối cầu, miệng nhỏ nói

- Tán!

Lập tức khối cầu sét biến mất như chưa từng tồn tại.

- Ba ba..

- Ba.. ba

Hai cái thanh âm non nớt dễ nghe vang lên, Thiên Tứ thái độ vui vẻ lên ngay. Liền dang hay cánh tay ra ôm lấy hai đạo bóng hình nhỏ bé đang bay về phía mình a.

- Tiểu Phi, Tiểu Linh hai ngươi tốt a.

Hai nhóc rúc vào người hắn, dùng cái má phúng phính của mình cọ cọ vào mặt khiến hắn có cảm giác thật mát lạnh nha.

Bất quá hắn cũng không quên chào hỏi Vân Chi.

- Đại sư tỷ tốt!

Vân Chi ừ một câu, có vẻ không để ý lắm liền hỏi.

- Sét hòn kia là do đệ làm ra sao?

Thiên Tứ đặt hai nhóc con xuống, đưa cho chúng đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, rồi để khôi lỗi mang chúng đi tắm. Bản thân tiếp chuyện Vân Chi.

- Vâng! Đệ vừa rồi thử thi triển dẫn lôi thuật. Không nghĩ đến lại làm ra thứ này. Thật không có tác dụng gì.

Vốn còn tưởng có thể nhân dịp này hướng đại sư tỷ hỏi một chút sai sót khi tu luyện lôi hệ. Không nghĩ tới Vân Chi vậy mà trực tiếp đã nói ra

- Cái này sét hòn có uy năng rất lớn. Ngay cả tu sĩ Kim đan kì cũng không dám ngạnh kháng. Vì sao đệ lại nói nó không có tác dụng.

Thiên Tứ một mặt ngốc trệ nhìn Vân Chi, hắn đem sự tình nói ra. Vân Chi nghe xong dường như nhận ra điều gì đó liền lên tiếng.

- Tốc độ đúng là có hơi chậm, nhưng ta cảm giác được sét hòn kia phát ra một loại sức mạnh khoá chặt vào tảng đá. Có điều không rõ ràng lắm, đệ thi triển lại lần nữa để ta xem thử đi.

Vân Chi đã có lời, Thiên Tứ cũng không  có ý kiến. Liền đem lôi thuật kia thi triển lần nữa. Cũng không khác lúc trước, lôi hệ từ ngón tay hắn phóng ra tích tụ thành một khối cầu lớn chừng đầu người, lơ lửng trên không trung. Đã có kinh nghiệm, lên khi thu tay về gã đã quát lớn một tiếng " Đi". Khối cầu sét cứ vậy mà chậm chạp di chuyển đến chỗ tảng đá được chọn.

Đứng ở một bên Vân Chi chứng kiến toàn bộ quá trình thi triển pháp thuật của gã. Gương  mặt băng lãnh có chút biến hoá, hai cặp.lông mày nhíu lại một cái rồi thôi. Nàng lại điểm một cái lên khối cầu sét để nó tan đi. Lúc này nàng mới lên tiếng nói.

- Đúng như ta nghĩ, khối cầu này của đệ có khả năng khoá chặt mục tiêu được chọn. Dường như khi khối cầu này có linh tính, một khi nó tính toán linh lực của nó đủ để tiêu diệt đối thủ hoặc đủ năng lượng để khoá lại mục tiêu thì mới đình chỉ việc hấp thụ lôi hệ của đệ. Một khi sét hòn thành hình, dù đối phương có chạy bao xa sét hòn cũng sẽ lấy thời gian mười hơi thở để chạm vào đối tượng.

Thiên Tứ có chút mộng, không nghĩ tới Sét Hòn của mình vậy mà có linh tính nha. Mặc dù là loại linh trí cấp thấp, nhưng đây là pháp thuật không phải vật thể thì làm sao có linh trí được cơ chứ.

Lại nói nó lấy 10 hơi thở làm thời gian chuẩn để chạm tới mục tiêu. Cái này quá khoa trương đi, tại sao lại cần 10 hơi thở cơ chứ. Lâu như vậy, nếu đối phương có thủ đoạn chạy mất dạng, sét hòn làm sao truy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ