Chương 23: Tiểu Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần đại sư tỷ có hay không cho hắn mang hai nhóc xuống núi, hắn sẽ sớm cáo tri nàng và được nàng đồng ý. Có điều để chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng cũng sẽ sắp xếp vài người đi theo sau, âm thầm bảo vệ hai bảo bối biết đi của tông môn này.

- Haha, được rồi hai đứa mau cùng khôi lỗi tiên sinh hoàn thành luyện buổi sáng. Sau đó chúng ta sẽ xuất phát.

Hai nhóc con rất ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau đó chạy lại chỗ của khôi lỗi gia gia. Lần này chúng tự mình tu luyện không cần khôi lỗi phải nhắc nhở nữa. Hẳn là cả 2 muốn đi chơi lắm rồi đấy lên mới tự giác đến thế.

Thiên Tứ cũng không có rảnh rỗi, hắn đem Lưỡng Nghi quyết tu luyện một vòng. Sau đó đi tới điền viên xem xét đám thảo dược của mình

Phải nói khôi lỗi người rơm rất được việc nha. Chăm sóc thảo dược vô cùng tốt, cây nào cây đấy đều cành lá xanh tốt, không chút sâu bệnh. Toàn bộ đều rất ở trạng thái dồi dào sinh cơ. Chỉ 1 2 ngày nữa liền có thể trưởng thành thôi

Gã lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa Mộc linh thủy. Có tác dụng gia tăng sinh cơ của mộc hệ rót lên trên đầu khôi lỗi. Cộng thêm vài phát điểm hoá sinh linh, chỉ số cơ bản của khôi lỗi cũng được tăng lên không ít.

Làm xong mọi việc, lúc này gã mới cùng hai nhóc nhỏ nhà mình đi xuống núi.

Trong tông môn sớm đã truyền ra mệnh lệnh, hai nhóc Tiểu Phi, Tiểu Linh là đệ tử của tông môn, có thân phận đàng hoàng lên cũng không ai chú ý đến nhiều. Cùng lắm chỉ là tò mò một chút, sao tuổi còn nhỏ đã được thu nhập vào tông môn thôi. Có điều tông môn trước giờ thu đệ tử chủ yếu nhìn duyên phận, hai nhóc này được đại sư tỷ bố trí trận pháp tránh cho người ngoài dò xét ra tu vi thật sự, lên ai nhìn vào cũng chỉ thấy là người phàm chỉ có chút man lực hơn người mà thôi.

Một đường xuống núi thuận lợi a, hắn vừa đi vừa cùng hai nhóc kể chuyện về thế giới bên ngoài tông môn.

Cũng đã gần một tháng hắn chưa có đi ra tông môn, ít nhiều cũng có sự không rõ nơi nào thích hợp cho hai nhóc. Chỉ đành theo cảm tính mà đi, dù sao đây cũng là địa bàn của Vấn Đạo tông, sẽ không có kẻ ngu ngốc nào dám ở chỗ này làm mấy trò ngu ngốc đâu nhỉ.

Rất nhanh, cả ba đã xuống tới chân núi. Thiên Tứ dẫn cả hai xuống thị trắn gần nhất, nơi này là chỗ giành cho thân nhân của các đệ tử trong tông sinh sống.

Sau khi gia nhập Vấn Đạo tông, các đệ tử có thể bỏ ra một số tiền hoặc điểm cống hiến đổi lấy một mảnh đất dưới chân núi trong tông cho người nhà của mình sinh sống.

Đừng nghĩ đây chỉ là vùng ngoài của Vấn Đạo tông mà coi thường. Dù sao cũng là vùng đất gần thánh địa tiên môn a, không nói đến chuyện linh khí so với bên ngoài kia tốt hơn không ít. Lại có độ an toản cực cao.

Dưới sự quản lý của chấp pháp đường, trong mấy ngàn năm chưa từng ghi nhận trường hợp nào người ở đây cậy vào bản thân mình là đệ tử của Vấn Đạo tông mà càn quấy, ức hiếp người khác. Nếu có cũng bị trừng trị thẳng tay, không có kiêng nể gì cả.

Vì vậy kinh tế trong thị trấn này rất phong phú, hàng quán mở lên san sát. Khách nhân ngày ngày tấp nập, dẫn đến sinh ý không dứt. Đây cũng là một khoản thu nhập kha khá cho tông môn, đủ để các tông môn cấp dưới nhìn đỏ mắt a.

Bình thường cũng có rất nhiều đệ tử Vấn Đạo tông xuống thị trấn này nghỉ ngơi ăn uống. Lên trên đường Thiên Tứ gặp qua không ít sư huynh sư tỷ ở đây.

Hai cô nhóc lần đầu rời khỏi núi, trước mắt là nơi phồn xoa lộng lẫy không khỏi trầm trồ kinh ngạc, thi thoảng lại a lên khi thấy những thứ đồ rao bán ở đây.

- Cha, đây là gì?

- Cha, con muốn ăn kẹo hồ lô.

- Cha, ở đây có khoáng thạch nè.

- Cha....

Hai cô nhóc ríu ra ríu rít bên cạnh hắn, nhưng hắn không có chút nào khó chịu. Càng là tận hứng cười giải thích từng chút cho hai đứa hiểu.

Trong túi cũng còn một ít linh thạch của đợt bán Tụ Linh đan cho nhiệm vụ đường lên cũng không lo sợ hai cô bé ăn hết tiền của mình.

Miễn là thứ gì hai cô nhóc nhìn trúng, hắn đều mua xuống. Được cái cả hai chỉ thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh hoặc kẹo lên giá tiền không quá lớn.

- Lên tự mình làm kẹo cho hai nhóc mới được.

Gã suy nghĩ một chút, bản thân trước kia cũng có kinh nghiệm làm bánh kẹo trong mấy năm học đại học. Kẹo ở đây tuy là có linh khí bên trong, tốt cho tu sĩ nhưng mùi vị so ra kém xa với kẹo ở địa cầu đi. Chủng loại cũng không phong phú, ăn nhiều tự nhiên sẽ ngán.

Còn chuyện lo lắng đám trẻ ăn nhiều kẹo mà sâu răng, hay đau bụng thì không phải lo. Cả hai đều là Kim đan kì, bản thể lại là Kiếm linh cùng Linh đan. Miễn không phải loại độc tố nhất nhì thiên hạ thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Lượn một vòng quanh thị trấn, hai cô nhóc vẫn còn dư thừa rất nhiều thể lực, liên tục đã ăn qua mấy quán ăn nhanh mà vẫn còn muốn ăn tiếp. Nếu là người bình thường sớm đã nổ bụng mà chết rồi.

Chợt từ xa có tiếng người lớn tiếng hog hét.

- Bắt con chó đó lại.

Cả ba người quay đầu lại nhìn, trên đường một đám tu sĩ trúc cơ đang cầm theo gậy gộc đuổi theo một con chó đen. Con chó cũng không phải chó thường mà là một yêu thú tương đương tu sĩ trúc cơ đi.

Con hắc cẩu nhảy qua nhảy lại trên các bức tường, khi lại luồn lách những người trên đường, né tránh truy bắt của đám tu sĩ kia.

- Lại là con chó đen này. Nó chuyên môn ăn vụng đồ của các quán ăn nha.

Một người đứng xem nhận ra con tiểu hắc này lên tiếng nói. Người này nói thêm con chó đen kia nhiều lần bị bắt, bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Không phải quy định ở trong trấn không được giết sinh linh không phải thực phẩm hoặc tà ma thì nó sớm bị người ta đập chết rồi.

Khi nó chuẩn bị vọt lên nóc nhà gần đó thì bất chợt có một tên khác từ trong phòng mở tung cửa sổ ra. Một cước đạp trúng bụng con chó, khiến nó bay xuống đất.

- Đánh! Đánh nó.

Đám tu sĩ kia lao tới, quyền đấm cước đá liên tục lên người con chó nhỏ. Người đứng xem dường như đã quen, lên cũng không ai đứng ra can ngăn làm gì. Âu thì cũng là một con chó chuyên ăn vụng, không phải thứ gì tốt lành gì nha.

Con chó bị đánh không kêu lấy một tiếng, miêng còn ngậm chặt một miếng thịt gà quay. Dù bị đánh đau ra sao nó nhất quyết không nhả ra.

Bỗng Tiểu Phi níu níu vạt áo của Thiên Tứ. Gã quay xuống nhìn nàng hỏi

- Tiểu Phi, con có chuyện gì sao?

Tiểu Phi gật gật đầu đáp.

- Cha, con chó kia đáng thương quá.

Tiểu Linh cũng ưa ứa nước mắt, kéo tay gã mà nói

- Cha, cứu nó đi.

Thấy ánh mắt hai cô bé đều đang trông chở quyết định của mình, Thiên Tứ không khỏi mềm lòng mà gật đầu.

Khi một tên tu sĩ trong đám kia cảm giác đánh chưa đủ, mấy lần con chó này đã ăn vụng trong quán của hắn. Làm hắn bị ông chủ trừ mất nửa tháng lương, thành ra vô cùng tức giận. Gã nghiến răng, nghiến lợi vừa quát vừa đánh.

- Cho ngươi ăn vụng này. Cho ngươi ăn vụng này. Báo hại ta bị trừ lương này.

Tên này tuy chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kì nhưng dù sao cũng là ở cảnh giới này đã rất lâu, lên lực lượng cũng tương đối lớn. Mỗi quyền đánh ra đều mang uy lực lớn, khiến con chó thổ huyết.

Bỗng nắm đấm của hắn bị lực lượng khác giữ lại. Gã cau mày, định ngẩng lên xem kẻ nào dám.ngăn cản mình trả thù thì nhìn thấy bên hông kẻ kia, vậy mà đang đeo lệnh bài đệ tử của Vấn Đạo tông.

Trong thị trấn, tất cả đều có thân nhân là đệ tử của Vấn Đạo tông, lên với lệnh bài thân phận này tự nhiên là quen biết. Nhìn cái là biết được cấp bậc của đối phương.

Mà người thân của đệ tử Vấn Đạo tông thì chung quy vẫn không phải là người của Vấn Đạo tông. Gặp đệ tử trong tông vẫn là phải nể mặt.

Tên đại hãn kia thu tay lại, cẩn thận đứng lên ôm quyền cúi chào.

- Đại nhân tốt a!

Tên đại hãn chỉ là cháu của một đệ tử ngoại môn Vấn Đạo tông. May mắn được cha mẹ của người đệ tử kia kêu tới đây phụ giúp bọn hắn buôn bán. Thành ra địa vị không có. Gặp đệ tử Vấn Đạo tông, chào một tiếng đại nhân là phải phép.

Thiên Tứ ừ một tiếng, sau đó nhàn nhã đạo

- Con hắc cẩu này làm gì nhà ngươi mà phải đánh mạnh vậy?

Tên đại hãn có chút luống cuống, không rõ vì sao vị đệ tử Vấn Đạo tông này lại quan tâm tới việc này. Bất quá hắn là có lý của mình, lên cũng không sợ lắm liền kể ra sự tình từ đầu tới cuối.

- Đại nhân, con chó này không chỉ ăn vụng tại quán của ta mà còn nhiều nhà khác. Dù đã đánh đuổi nó nhiều lần nó vẫn chứng nào tật đấy. Mong đại nhân chứng giám

Về chuyện tên đại hãn nói, Thiên Tứ tự nhiên nghe được từ những người khác ở đây rồi. Con chó này tính tình không tốt, đáng đánh. Bất quá, khi nhìn nó, hắn lại có cảm giác gì đó không đúng lắm. Bản thân nó bị đánh cho nhừ tử vậy mà miếng thịt vẫn còn ngậm chặt. Lạ ở chỗ nó không hề có ý định ăn, chỉ là giữ lấy. Giống như muốn đem đi cho ai đó vậy

Thiên Tứ thở dài một tiếng, móc trong túi trữ vật ra mấy viên linh thạch nói.

- Con chó này ăn của ngươi thứ gì, ta trả thay.

Nhìn thấy Thiên Tứ mang linh thạch ra, tên đại hãn có chút giật mình. Bất quá hắn xua xua tay

- Không có gì, chỉ là miếng thịt mà thôi . Không có đáng giá nhiều tiền như vậy.

Nói gì đấy, đây là đệ tử của Vấn Đạo tông a. Người ta đã ra mặt bảo vệ con chó này mà hắn còn dám lấy tiền của người ta. Đây chính là không nể mặt Vấn Đạo tông rồi, để người khác biết hắn sợ sẽ bị đuổi cổ khỏi trấn này mất thôi.

- Không sao, coi như ta mua chỗ thức ăn đó. Không có liên quan gì tới ngươi cả. Ngươi cũng có lý do về trả lời chủ quán đi

Thiên Tứ đem linh thạch nhét vào trong tay đại hãn. Một mặt không có quan tâm thêm gì mà hai cô nhóc lúc này đã chạy tới bên cạnh con chó đen kia.

Tiểu Linh đặt tay lên người nó cảm nhận được sinh cơ của nó đang giảm dần. Vết thương lần này khá nặng, cộng thêm bản thân nó vết thương trước kia vẫn chưa khỏi càng làm nó đau hơn.

- Để cho ta tới đi

Khi Tiểu Linh dự định dùng linh lực của mình truyền qua cho con chó. Thiên Tứ đã đi tới trước, nhanh tay nhét một khoả đan dược vào trong miệng con chó. Dù sao Tiểu Linh là Đan Linh a, dùng linh lực của mình chữa trị cho con chó, nó sẽ khỏi rất nhanh. Nhưng cũng làm cho nàng ta bại lộ bản thân là tu sĩ. Tu sĩ chưa đến 5 tuổi như nàng, nói ra sẽ làm cả đại lục này kinh ngạc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ