Chương 27: đi mua nguyên liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ gật gù hài lòng nhìn Tiểu Hắc biến hoá. Quá trình này cũng mất kha khá thời gian, tự nhiên làm hai cô con gái của hắn chú ý.

- Cha, hắc cẩu làm sao vậy?

Tiểu Phi ôm lấy cánh tay hắn mà hỏi. Thiên Tứ cười xoa đầu cô bé đáp.

- Từ giờ các con gọi nó là Tiểu Hắc, tạm thời nó đang trong quá trình củng cố tu vi lên mới đứng yên như vậy thôi.

Thiên Tứ giải thích, đồng thời cũng đem ấn kí sủng thú tạm thời gieo lên người đám nhóc con. Lập tức hắn hiểu được đám nhóc yêu thú này đang suy nghĩ gì. Tất cả đều đang hoang mang không hiểu vì sao cha chúng lại biểu hiện như vậy.

- Các ngươi không cần lo lắng, Tiểu Hắc lát nữa sẽ tỉnh. Tạm thời tất cả vào thăm nhà mới của mình đi.

Nói rồi ánh sáng loé lên, tất cả 18 con yêu thú nhỏ ở đây biến mất. Thiên Tứ đưa chúng tới không gian sủng thú của mình.

Khi đám yêu thú còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Tứ xuất hiện, trên tay là một đống lớn thức ăn dạng viên cùng một chậu linh thủy lớn.

- Từ giờ các ngươi sẽ ở trong này tu luyện, khi nào cần ta sẽ để các ngươi đi ra nha.

Gã đặt chỗ đồ ăn xuống, đồng thời cũng kéo ra một khoảnh trống trước mặt. Trên khoảng trống nay hiện ra hình ánh bên ngoài, Tiểu Hắc vẫn đang đứng yên bất động a.

- Mấy nhóc không phải căng thẳng đâu, khi nào Tiểu Hắc tỉnh, ta sẽ để hắn vào thăm các ngươi a

Nói rồi gã rời khỏi không gian sủng thú.

Tiểu Phi cùng Tiểu Phi ngơ ngác không hiểu đám yêu thú nhỏ kia biến đi đâu mất rồi. Bọn họ còn muốn chơi với chúng một chút a.

Thiên Tứ cũng không có giải thích, liền gọi hai nàng lại chỗ mình nói

- Chuyện ngày hôm nay, hai đứa không được kể cho ai khác ngoài sư bá đâu nhé!

Hai nhóc không hiểu nhìn nhau một cái rồi hỏi lại

- Sao lại vậy cha?

- Tại vì đám nhóc yêu thú đó rất sợ người tới gần. Nếu để người khác biết, bọn họ sẽ lại đến bắt chúng đi. Các con muốn chúng bị đánh đập như Tiểu Hắc khi nãy sao?

Cả hai liền lắc đầu nguây ngẩy

- không muốn a.

- Tiểu Hắc chắc là bị đánh đau lắm, nếu là đám kia, không chịu.nổi đâu cha.

Thiên Tứ mỉm cười dùng lời thật tâm nói

- Ừ đúng rồi. Vì thế chúng ta phải giấu kín chuyện này. Đợi sau khi chúng lớn, rồi thả chúng ra nhé.

Hai nhóc gật đầu đồng ý. Thiên Tứ hài lòng mỉm cười, sau đó cũng đưa cho hai nàng một tấm lệnh bài nhỏ.

- Đây là chìa khoá để mở cửa, các con muốn gặp lại đám nhóc thì đem linh lực thả vào bên trong là được.

Chìa khoá này là do hệ thống cung cấp, có thể để sủng thú và người khác tiến vào bên trong không gian này. Bất quá chỉ có 3 cái, phạm vi sử dụng cũng chỉ 5 mét quanh hắn mà thôi.

Tiểu Hắc còn mất một lúc mới có thể hoàn thành củng cố tu vi. Thiên Tứ liền mang nó cho vào bên trong không gian sủng vật, rồi lại cùng hai nhóc con kia trở về thị trấn.

Đã nhận nuôi gần 20 sủng thú, hiển nhiên là cần số lượng tài nguyên không ít a. Mỗi loại sủng thú lại cần tài nguyên không giống nhau, thành ra số tiền mua đồ cũng không nhỏ a.

Thiên Tứ không có bay phi kiếm về trấn mà thay vào đó là đi bộ. Vừa đi, hắn vừa luyện chế một ít đan dược cấp 2 để đem bán.

Trở lại trong trấn, bởi vì sự kiện ban sáng diễn ra trong một góc lên vẫn không có nhiều người biết a. Thiên Tứ chọn lấy một cửa tiệm đan dược lớn nhất trong trấn mà tới.

Vừa bước vào cửa, một cô tiếp tân chạy ra đon đả đón tiếp hắn.

- A đại nhân! Người tốt a.

Cô tiếp tân này đã có mấy năm kinh nghiệm trong nghề, thành ta vừa nhìn thoáng qua Thiên Tứ liền nhận ra đây là đệ tử của Vấn Đạo tông. Người này cô không đắc tội được, lên trong lời nói, hành động vẫn luôn cân nhắc kĩ càng a.

Thiên Tứ gật đầu đáp

- Ta muốn mua một bán một ít đan dược.

Gã lấy ra hai lọ đan dược mà mình mới luyện chế. Một cái là sinh cốt đan một cái là huyết khí đan. Hai loại đan dược cấp 2 này cũng là loại phổ thông, không có gì đặc biệt.

Cô tiếp tân nhận lấy hai bình đan dược, rồi cẩn thận đổ mỗi bình một viên ra ngoài khay đựng. Bồi huyết đan cùng sinh cốt đan cô biết. Đây là hai loại đan dược chuyên về chữa trị vết thương, cung cấp cho người sử dụng số lượng máu nhất định.

Bình thường giá cả hai loại đan dược này cũng không quá cao, hơn 100 linh thạch liền mua được một viên.

Nhưng cô chợt phát hiện, đan dược này vậy mà có tới 8 cái đan văn a. Viên nào viên đấy đều đồng loạt như vậy. Đây là đan dược thượng phẩm, cô đã không đủ năng lực để thu mua đan dược này. Vẻ mặt cô lúng túng nói

- Đại nhân, đan dược này ta không thể định giá. Xin ngài đợi một lát, ta kêu trưởng quỹ tới ạ.

Thiên Tứ gãi gãi đầu không hiểu chỉ là mấy viên đan dược nhị phẩm thôi mà. Sao lại không thể định giá cơ chứ.

Một lúc sau, cô tiếp tân trở lại, bên cạnh là một người trung niên. Cô tiếp tân đưa tay ra giới thiệu

- chưởng quỹ, đây là vị đại nhân muốn bán đan dược.

Người trung niên kia nhìn qua Thiên Tứ cười nói.

- Xin chào đạo hữu, tại hạ Trương Thiết là chưởng quỹ ở đây. Không biết đạo hữu muốn bán Sinh cốt đan cùng Khí huyết đan sao ?

Thiên Tứ cũng ôm quyền đáp lễ, vị chưởng quỹ này cũng là tu sĩ Kim Đan kì, dùng lễ giao tiếp cũng không sai a.

- Cái này các ông mua được thế nào?

Gã đem vấn đề này trả lại cho người mua, hắn cũng không rõ giá cả. Hẳn ông ta biết hắn là đệ tử của Vấn Đạo tông chắc sẽ không ăn bớt đâu nhỉ

Và quả thật Trương Thiết không có ý nghĩ ăn chặn tiền của Thiên Tứ. Đùa gì thế người ta là đệ tử của Vấn Đạo tông, chán sống hay sao mà trên địa bàn của họ còn muốn chiếm lợi ích a.

- Cái này đan dược quá quý giá đi. Chúng tôi sẽ mua mỗi viên với giá 500 linh thạch. Không biết đạo hữu thấy thế nào.

Thiên Tứ giả bộ suy tư một chút sau đó liền gật đầu đồng ý.

- Cũng được.

Nghe được Thiên Tứ đồng ý, Trương Thiết vui mừng ra mặt. 500 linh thạch hắn mua vào là đã không có lãi rồi. Nhưng thắng ở chỗ đây là đan dược nhị giai thượng phẩm. Có tiền chưa chắc có hàng bán. Mà người bán ra lại là đệ tử của Vấn Đạo tông, tự nhiên uy tín càng tăng a. Như vậy, danh tiếng của cửa tiệm cũng sẽ tăng lên không ít

- Vậy đạo hữu chờ chút, ta đi lấy linh thạch.

Trương Thiết định quay trở lại bên trong lấy tiền thì Thiên Tứ ngăn lại.

- Cái đó không vội, ta cần mua một ít tài liệu. Ông xem trong cửa hàng có không.

Thiên Tứ đưa cho Trương Thiết mảnh giấy, bên trong ghi lại tài liệu cùng số lượng. Trương Thiết nhìn qua liền cười nói.

- Có, chỗ tài liệu này chúng tôi đều có. Duy chỉ có giá thành không rẻ, sợ là gần hết số tiền bán đan dược của đạo hữu đó.

- Không sao, cứ lấy hết cho ta.

Thiên Tứ nhàn nhạt trà lời, rồi lại cùng hai nhóc con của mình chơi đùa một chút. Trương Thiết cũng không nói thêm, liền cùng nhân viên kia đi vào trong thu thập nguyên liệu.

Một lúc sau, hai người mang tới 3 gùi nguyên liệu, đầy đủ mọi thứ trong mảnh giấy của Thiên Tứ. Gã kiểm tra qua một lượt, số lượng đủ, chất lượng không tốt lắm nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Đem thu tất cả vào túi trữ vật xong xuôi, Thiên Tứ dẫn theo hai cô nhóc rời khỏi tiệm. Đồng thời cũng càm theo hơn ngàn linh thạch còn dư. Với số tiền này đủ cho hai cô nàng kia ăn no nha.

Chẳng mấy khi có cơ hội được đi chơi, lên gã để cho hai cô nhóc chơi tới chiều. Ăn uống thoả thích, đồng thời cũng vì các nàng mua thêm chút đồ chơi nhỏ.

Đến khi chiều tối, cả ba ôm cái bụng to tròn của mình trở lại tông môn.

Trở lại trong đình viện của mình, gã để khôi lỗi cho hai đứa nhỏ đi tắm rửa. Còn bản thân đi kiểm tra vườn linh điền của mình.

Một ngày này không có trông coi gì được mấy, hoàn toàn dựa vào khôi lỗi người rơm. Không biết hiệu quả có tốt không.

Bên trong linh điền, người rơm vẫn cặm cụi đi đi lại lại không biết mệt mỏi. Thi thoảng từng đầu ấu trùng gây hại bị nó dùng dây leo tóm được, lôi khỏi mặt đất rồi ném xuống hồ gần đó cho cá ăn.

Hiệu suất làm việc tốt như thế này, hắn không khỏi cho người rơm một cái vỗ tay nha.

Thiên Tứ cúi xuống, nhìn một gốc Lưu huỳnh thảo. Đây là dược liệu không có cấp độ, là loại dược liệu phổ thông nhất, dùng làm trung gian giúp linh dịch dễ dàng phân bố hơn.

Cây phát triển rất tốt a, mới trồng xuống hơn một ngày vậy mà đã đạt đến trình độ trưởng thành, có thể thu hoạch. Cái này là do linh khí ở đây cực kì phong phú, lại được khôi lỗi chăm sóc kĩ càng.

Gã đem một lần gia tốc thời gian lên cây Lưu Huỳnh thảo, để nó đạt 100 năm dược liệu. Cảm nhận được linh dược bên trong cây căng phồng, rất thích hợp để luyện đan. Hắn không suy nghĩ thêm liền đem nó thu vào bên trong túi trữ vật.

Lần này những dược liệu cấp 2 trở xuống đều có thể thu hoạch, lên gã tiện thu luôn. Sau đó cứ một cây lại thêm một lần gia tốc thời gian a.

Còn riêng gốc Huyết Hồng chi thảo mới đạt trạng thái phát triển, gã không có trồng tại đây nữa. Liền đem vào trong không gian linh điền của mình mà trồng. Dù sao trồng tại bên trong linh điền vừa tiện chăm sóc, lại là nơi thích hợp trồng dược thảo a. Không tận dụng cũng để phí a.

Mang tất cả vào bên trong không gian linh điền của mình, gã quay qua nhìn khôi lỗi người rơm. Để nó lại đây cũng không giúp ích gì, dù sao nó cũng chỉ là khôi lỗi, không tính là sinh linh có sự sống lên gã cũng đưa nó vào bên trong luôn.

Trước khi cho khôi lỗi vào, hắn đem Tẩy Linh thủy tưới lên người nó. Để nó tăng thêm một chút thuộc tính, đây coi như là tiền công của nó khi đã giúp Thiên Tứ trồng trọt đi

Khôi lỗi người rơm hơi run lên mấy lần, màu dây leo bên ngoài của nó đã thay đổi có chút sinh, ẩn ẩn cảm nhạn được một tia sinh lực a.

Thiên Tứ cũng không để ý đến chi tiết này, mà tiếp tục dọn dẹp chỗ này lại một chút. Thuận tiện chế tạo thêm một ít đan dược, đồ ăn cho đám sủng thú trong không gian sủng vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ