Chương 30: Tứ Tượng kiếm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ vẫn dửng dưng như không nghe thấy Mạnh Cảnh Chu hướng mình mắng mỏ, vẫn tiếp tục cầm đầu nhóm cổ động viên cỗ vũ rất nhiệt tình a.

Giám khảo cho trận tỉ thí lần nào là La chấp sự. Mắt thấy sắc mặt Mạnh Cảnh Chu xám xịt, lại hướng lên khán đài, chứng kiến 4 người Thiên Tứ không ngừng khoa chân múa tay, gào hét inh ỏi thì không khỏi lắc đầu.

Khảo sát không có quy định cấm khán giả không được cổ vũ a. Bình thường các đệ tử dù là cổ vũ cũng chỉ là lúc ban đầu nói lớn chút, sau đó tập trung quan chiến. Nhưng trông bộ dạng Thiên Tứ, hắn mà tập trung coi đấu mới là lạ.

- Mạnh Cảnh Chu, Khương Đình Thanh. Hai ngươi sẵn sàng giao đấu chưa?

La chấp pháp không muốn kéo dài thời gian thêm nữa liền lên tiếng hỏi hai tuyển thủ. Cả hai đều gật đầu đáp sẵn sàng

- Vậy tốt, ta nói lại một lần. Đây chỉ là khảo sát lên đánh trúng là dừng. Không hạ tử thủ. Còn lại có chiêu trò gì đều mang ra dùng đi. Hiểu chứ.

Cả hai lại vâng một tiếng, La chấp sự bay lên trên cao sau đó hô một tiếng bắt đầu.

Sau tiếng hô bắt đầu thì hai người cũng không có vội vã lao vào nhau. Vị Khương sư huynh kia rút ra một thanh kiếm, từ tốn nói

- Mạnh sư đệ, ta đã là trúc cơ trung kì. Vì tránh để người ta nói ta bắt nạt ngươi, vậy ta sẽ dùng 10 chiêu. Sau mười chiêu mà không hạ được sư đệ, coi như ta thua. Được không?

Mạnh Cảnh Chu cười lớn, một mặt đã vứt bỏ chuyện Thiên Tứ đang cổ vũ mình trên khán đài qua một bên rồi, tươi tỉnh đáp

- Đa tạ sư huynh chiếu cố. Bất quá ta cũng sẽ chỉ dùng 10 chiêu, nếu không đánh huynh bại là ta thua.

Nghe được lời này Khương Đình Thanh cũng không có tức giận. Gã chỉ là hơi giật mình một lát rồi bật cười vỗ vỗ bả vai Mạnh Cảnh Chu biểu đạt vui mừng.

- Tốt nha, có chí khí. Ta rất mong chờ thiên tài khoá này có gì đặc biệt a.

- Haha, sẽ không để sư huynh thất vọng

Mạnh Cảnh Chu bật cười đáp lại. Cả hai lui lại ra sau thủ thế. Trên cơ bản Mạnh Cảnh Chu tu luyện thể thuật, hoả hệ lên không có dùng tới vũ khí. Cơ thể hắn chính là vũ khí phù hợp nhất với gã rồi.

Mà đối thủ của hắn là Khương Đình Thanh, vào tông môn cũng đã 3 năm. Tuy rằng tu vi chỉ có trúc cơ trung kì, nhưng ngay cả Kim đan kì cũng không nguyện ý phải giao chiến với hắn. Vì sao ư. Hắn chính là một cái huyết mạch Ứng Long. Càng đánh hắn càng mạnh. Miễn không phải là một chiêu mất mạng, chiến lực của hắn sẽ tăng lên theo thời gian. Mặc dù sau đó có thể sẽ trải qua quá trình thoát khí, khó chịu đau đơn. Nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến trận chiến a.

- Mạnh sư đệ, tới đi!

Khương Đình Thanh quét kiếm ngang ngực, hô hào Mạnh Cảnh Chu tấn công trước.

- Được, vậy ta đến! Long Chảo Thủ!!!!

Mạnh Cảnh Chu không nói nhiều lời, liền đem linh lực trong cơ thể điều động ra bên ngoài. Linh lực hoá thành long thủ to lớn, bao phủ lấy cánh tay của gã, một đường nhắm vào Khương Đình Thanh.

Mà đối thủ của hắn lúc này lại cười nhếch mép, tựa hồ đã phá giải được chiêu thức này rồi.

- Sư đệ quên ta có huyết mạnh Ứng long sao, còn muốn dùng long hình quyền đánh với ta? Nực cười.

- Ngũ Long chảo.

Khương Đình Thanh hét lên một tiếng, nguồn linh lực dào dạt từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài, hoá thành một bộ móng rồng. Chiêu thức của Khương Đình Thanh móng rồng có 5 vuốt, Mạnh Cảnh Chu chỉ có 3.

Đừng nhìn chỉ hơn nhau 2 cái vuốt mà coi thường. Linh lực hoá hình, một cái chi tiết nhiều hơn cũng phân ra độ mạnh yếu của công pháp rồi đó

Dũng mãnh ngũ long chảo rơi vào người Mạnh Cảnh Chu. Nhưng không làm hắn nhíu mày, Long chảo thủ tuy không thể bằng ngũ chảo, nhưng đó cũng không phải là thế mạnh của gã.

Long chảo của Mạnh Cảnh Chu chỉ chống đỡ được hai nhịp hơi thở liền vỡ vụn. Ngũ long chảo thuận thế tóm chặt lấy người Mạnh Cảnh Chu...

- Mạnh sư đệ, ngươi nhận thú đi.

Khương Đình Thanh thanh thật nói ra, bị Ngũ Long chảo bắt được dù hơn hắn 2 3 tiểu cảnh giới còn không thoát được, nói gì 1 tu sĩ mới tiến vào trúc cơ chứ.

Nhưng hai cặp lông mày của Khương Đình Thanh nhíu lại khi nhận ra Mạnh Cảnh Chu đang dùng hai bàn tay của hắn, mạnh mẽ dang rộng chảo thủ đang tóm lấy gã. Ngũ Long chảo bị sức mạnh của Mạnh Cảnh Chu kéo dần ra.

- Phá!

Sau tiếng hét, ngũ long chảo liền vỡ vụn. Mạnh Cảnh Chu thở hồng hộc, y phục trên thân cũng thủng lỗ chỗ. Bộ dạng chật vật.

- Quả nhiên là huyết mạch Ứng Long, mạnh thật.

Mạnh Cảnh Chu đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán, trong mắt lúc này ngập tràn chiến ý.

Gã không để cho Khương Đình Thanh nói gì, liền tiếp tục lao đến. Nhưng lần này không có dùng công pháp nào mà thay vào đó là một luồng khí màu vàng bao phủ lấy hết cơ thể hắn.

- Thuần Dương khí?

Khương Đình Thanh nhận ra loại khí kia, chính là Thuần Dương khí do Thuần Dương linh căn tạo ra. Thuần Dương khí có tác dụng nhất định với yêu tà, yêu thú. Vì vậy đối với người sở hữu Ứng Long huyết mạch cũng có ảnh hưởng

- Không trách đệ lại có thể phá được Ngũ Long chảo của ta. Bất quá vậy cũng chỉ là thế thôi. Tứ tượng kiếm pháp - Hạ kiếm.

Khương Đình Thanh vung kiếm lên, liền đem kiếm khi lưu động ra ngoài. Hơn mười thanh kiếm khí hiện ra rõ ràng, tùy thời lao tới đánh về phía Mạnh Cảnh Chu.

Trên khán đài Tiểu Phi hai mắt sáng lên, liền nhìn đăm chiêu. Bỗng cô quay sang hỏi Thiên Tứ.

- Cha, vì sao Khương sư bá Tứ tượng kiếm pháp lại lạ như vậy ?

Thiên Tứ có chút không hiểu hỏi lại

- Con thấy lạ ở chỗ nào ?

Tiểu Phi thân là Kiếm linh đối với kiến đạo có thiên phú cực tốt. Vừa nhìn liền học được là câu nói diễn tả tốt nhất thiên phú của nàng a. Tự nhiên nàng cảm giác lạ thì cũng đúng thôi

- Tứ tượng kiếm pháp - Ha kiếm này chỉ có bề ngoài nhìn uy lực. Nhưng thật ra lại không mạnh đến vậy. Chỉ có kiếm hình mà không có kiếm ảnh.

Thiên Tứ nghe nàng giải thích cũng gật đầu đồng ý. Kiếm pháp chia làm hai phần, một cái là kiếm chiêu, một cái là kiếm cảnh.

Kiếm chiêu có thể tu luyện dựa theo học tập chiêu thức mà thành. Nhưng kiếm ảnh lại khác. Tu ra kiếm ảnh liền đại biểu cho cảnh giới siêu thoát khỏi cực điểm kiếm pháp đó.

Khương Đình Thanh không có thi triển ra được kiếm ảnh, nói rõ tứ tượng kiếm pháp của hắn chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát kia.

- Tiểu Phi, không phải ai cũng có thiên phú giống như con. Tu luyện một môn công pháp dù là cơ sở nhất cũng không dễ dàng đạt đến cảnh giới siêu thoát kia. Kiếm ảnh không chỉ đòi hỏi người tu luyện hiểu rõ về loại kiếm pháp đó, mà còn đưa tinh thần của mình vào trong từng chiêu kiếm.

Gã vì Tiểu Phi giảng giải một hồi. Ngoại trừ những thành phần yêu nghiệt như hắn và Đại sư tỷ ra, thật khó tìn được ai đó có thể tu luyện đến cảnh giới siêu thoát nha.

Tiểu Phi hiểu được cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Đối với nàng thi triển tứ tượng kiếm pháp có ý cảnh liền là một cái nhấc tay mà thôi. Lên trong thực tế đã thiếu đi 1 ít cảm ngộ về kiếm pháp. Thiên phú quá nghịch thiên đôi khi cũng mang đến những lỗ hổng trong cách tu luyện. Cái này cần phải chỉnh đốn ngay, bằng không sau này sẽ rất khó đi tới đỉnh cao

Bên dưới đài, Mạnh Cảnh Chu cắn chặt răng mạnh mẽ ngạnh kháng công kích của Khương Đình Thanh. Hắn chuyên tu là thể tu, thành ra chỉ có áp sát mới bộc lộ ra hết khả năng của mình.

- Mạnh sư đệ, đã chống được ta 7 chiêu. Xem ra đã là không tệ rồi. Có điều ta nói cho đệ biết, thực lực của ta hiện tại đã là Kim Đan trung kì. Đệ lên nhận thua, tránh cho nỗi đau thể xác, ngày sau ứng chiến lại vẫn được.

Đây là Khương Đình Thanh thật tâm khuyên nhủ, bởi nếu còn đánh, hắn chỉ sợ mình hơi nhỡ tay không khống chế tốt lực đạo sẽ làm tổn thương Mạnh Cảnh Chu. Đây chỉ là một cuộc khảo sát nội môn, hắn 3 năm không có tiến vào liền cũng do bản thân không muốn mà thôi.

- Haha, ta thật lâu không có giao đấu qua một trận sảng khoái như thế này. Khương sư huynh không cần lưu thủ. Tới đi, ta tiếp hết.

Mạnh Cảnh Chu vừa nói, vừa dùng Thuần Dương khí đánh bay một thanh kiếm khí. Trên mặt hiển hiện rõ chiến khí hừng hực, một bộ không có ý định nhận thua.

Khương Đình Thanh thở dài, đưa mắt lên nhìn La chấp sự. Nhận được cái gật đầu của ông, Khương Đình Thanh không có do dự nữa. Đồng thời điều động 11 thanh kiếm khí đồng loạt tấn công.

- Ngoạ tào, sư huynh chơi thật à?

Mạnh Cảnh Chu hốt hoảng hô lên, ban nãy chỉ có 3 4 cái kiếm khí vây công, hắn còn chống đỡ được. Cho rằng năng lực khống chế kiếm khí của Khương Đình Thanh cùng lắm chỉ thêm 2 3 thanh nữa mà thôi. Hắn còn có thể đánh được 1 lát.

Không nghĩ tới Khương Đình Thanh thế mà giấu tài, liền lúc này đồng loạt ra tay. Hắn lấy gì đánh.

Chỉ nghe thấy tiếng nổ oành oành, Mạnh Cảnh Chu giống như con diều đứt dây rơi ra đến bên ngoài sàn đấu.

- Khương Đình Thanh thắng!

La chấp sự không có đi xuống xem Mạnh Cảnh Chu sự tình ra sao, liền đem kết quả công bố.

- Mạnh sư thúc thua rồi!

Tiểu Linh nhẹ nhàng nói ra, rồi cùng Thiên Tứ nhảy xuống đỡ Mạnh Cảnh Chu lên. Thấy sắc mặt hắn đen đi, Thiên Tứ châm chọc nói

- Haha, ngươi a, cái không biết tự lượng sức. Còn dám mạnh miệng hô nữa không?

Ở một bên Tiểu Linh đem linh lực chung quanh truyền vào cơ thể của Mạnh Cảnh Chu. Nhưng vết thương ngoài da nhanh chóng hồi phục, linh lực tiêu hao cũng được bù đắp đủ.

- Hừm, cái đầu đất như ngươi thì biết cái gì. Ta đây chiến đấu để lấy kinh nghiệm thực tế hiểu không. Phải có khí thế chứ.

Mạnh Cảnh Chu không biết phải nói sao, đành lấy lý do tạm bợ ra nói lảng sang chuyện khác. Thiên Tứ cũng không có truy vấn đến cùng, liền đỡ hắn dậy.

Mạnh Cảnh Chu chỉnh lại y phục của mình hướng Khương Đình Thanh trên lôi đài chắp tay nói.

- Đa tạ Khương sư huynh hạ thủ lưu tình.

Khương Đình Thanh bước xuống lôi đài vỗ vỗ vai Mạnh Cảnh Chu cười nói.

- Sư đệ cũng rất tốt. Nếu là Kim đan trung kì cũng không dám đảm bảo còn nguyên cơ thể khi tiếp một chiêu đó của ta đâu. Haha. Hảo thân thể.

Quả thật, Khương Đình Thanh nói không sai. Khi nãy dù hắn đã thu bớt lực lượng nhưng kiếm khí đủ mạnh để tiễn đối thủ cùng cấp trọng thương. Mạnh Cảnh Chu thua, nhưng là thua vinh. Được đối thủ và La chấp sự công nhận. Chỉ cần cố gắng tu luyện, ngày sau tu vi ngang với Khương Đình Thanh, vậy ai thắng ai cũng là khó nói a.

Khương Đình Thanh rời đi về chỗ của mình, nhóm của Thiên Tứ cũng trở lại vị trí. Mạnh Cảnh Chu đã thua, đây cũng là điểu đoán trước được. Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá đó là với tu sĩ bình thường, nhưng đệ tử của Vấn Đạo tông có ai là người bình thường đâu. Lên thua một sư huynh hơn mình 6 tiểu cảnh giới là chuyện rất bình thường, không ai có ý trêu chọc hắn cả. Mà còn thầm khen gã có can đảm, mới gia nhập trúc cơ liền dám đi đăng kí thi đấu a. Cai này gan dạ chịu đòn, đáng được tương dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ