...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người rất thích sống một mình . Nhưng không có nghĩa là tôi tách biệt mình ra khỏi gia đình , bạn bè . Đơn giản một điều là tôi thích sự yên lặng và xem nó như một tri kỉ không thể thiếu . Những nghỉ lễ , tôi chả muốn đi đâu cả , chỉ muốn ở trong nhà nấu một món mới , chơi vài bản nhạc chẳng hạn ... Tôi cảm thấy lòng mình bình yên , an nhàn đến mức tôi cảm thấy như thân thể này nhẹ như một cánh hoa rơi . Có người hỏi tôi bộ tôi không thích đám đông à . Tôi chỉ trả lời đơn giản là tôi lười đi lắm để cho họ bớt tò mò về tôi . Tôi cũng là người không thích người ta hỏi nhiều quá về mình . Chẳng hạn : Mày dạo này làm nghề gì ? Lương ổn không ? Sao tao thấy mày không ra đường nhiều vậy , lần nào đi ngang nhà mày cũng thấy nhà mày đóng cửa sớm ? Và còn những câu hỏi khác ... Tôi không cho nó là những câu hỏi vô duyên , khó trả lời . Mà là có thể họ quan tâm mình . Vậy thôi . Tôi cũng vui vẻ trả lời rồi tán dốc vài câu . Cuộc sống của tôi nó không có tiếng ồn , nó êm trôi nhưng không có nghĩa là nhàn hạ đâu . Dù rằng mọi người nhìn vào tưởng tôi sung sướng suốt ngày trong nhà ăn uống ngủ nghỉ ,nhưng không hề như vậy . Tôi vẫn làm việc và học tập cho những thứ tôi đang theo đuổi . Bạn sẽ chẳng thấy được từng nỗ lực đến mức ngủ quên ,bệnh hoạn ấy của tôi đâu . Nó rất là mệt mỏi , vất vả nhưng đáng lắm . Thành quả ấy , chỉ có tôi và người trong thành công ấy hiểu thôi . Tôi không cần khen ngợi mà tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm . Chắc do tính thích một mình ấy mà tôi trở nên khác biệt và còn bị người ta nhìn mình với con mắt mình như người không hoà động . Thực sự nếu giải thích cho nhiều người thì sẽ mệt mỏi đấy . Mặc dù tôi là người ít nói , ít quan tâm nhưng trên tinh thần tôi vẫn quan sát mọi thứ và giúp đỡ nếu vừa sức tôi . Tôi là người ít đùa lắm , nên cuộc trò chuyện nó cũng hơi khô khan tí . Những điều tôi nói khi và chỉ khi nó quan trọng , cần thiết nên họ cũng không thích rủ tôi đi chơi này nọ cho lắm . Có những người chỉ đi ngang qua mình cười vài lần cũng đủ để cho mình vui cả ngày , nhớ cả đêm . Tôi đã từng đặt niềm tin rất nhiều vào những người mà tôi nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ đối xử vậy với tôi đâu . Thế rồi , cách ứng xử , hành động của họ làm cho tôi cảm thấy như bị xa cách ấy . Nó làm tôi đặt câu hỏi rằng tại sao ai họ cũng nói chuyện vui vẻ , nhiệt tình còn mình thì lại bị làm lơ đến như thế . Không lẽ vì tôi ít nói hoặc do tôi không có nét vui tính ??? Thôi thì thay vì đặt câu hỏi , tôi nghĩ mình nên bỏ qua nó và tiếp trung tập trung vào việc của mình . Phải chăng điều tôi nghĩ ấy sẽ giúp tôi không suy nghĩ về những chuyện lung tung ! Có lẽ mọi thứ xảy ra trên đời này đều có lý do riêng của nó . Tôi luôn tự trấn an rằng , nó bình thường thôi . Tôi so sánh giữa mình với một người khác , cảm thấy mình sung sướng hơn nhiều . Cuộc sống luôn lên xuống khôn lường , có thể tôi sẽ học được một bài học rằng dù ra sao vẫn phải giữ tâm trạng bình tĩnh để khi có trở mặt thì cũng biết đường mà thoát khỏi sự tiêu cực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro