Chương 1: Một bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là một giấc mơ, tôi tự vỗ ngực mình. 

Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc mơ. Tôi thuộc tuýp người như thế, rất ít khi mơ, giấc ngủ nông hơn người khác một tẹo, hở tí là thức, hở thêm tí nữa là thức trắng một đêm. 

Tôi chưa bao giờ kể ai nghe. 

Lúc trước đi chơi xa với câu lạc bộ. Tôi nằm cùng với mấy chị cùng ban. Thế là thức trắng cả đêm, ngày hôm sau trên đường về, ngồi sau lưng xe máy mà cứ thiếp đi rồi lại giật mình. 

Bố tôi chưa bao giờ hỏi, tôi nghĩ ông cũng không quan tâm là mấy. Tôi cảm thấy như vậy thoải mái hơn, tôi cũng có tự do của riêng mình. Mẹ tôi qua đời cũng 9 năm rồi, tôi nghĩ bà biết tôi hay thao thức khó ngủ, từ khi còn nhỏ tôi đã vậy rồi. Anh tôi đi làm ở Nhật Bản, cũng lâu rồi chưa về nhà. Hai anh em tôi dù thân thiết, nhưng tôi cũng không muốn nói anh nghe, anh đàn ông con trai, lo việc lớn. 

Dù sao cũng chẳng có gì. 

Tôi hít thở một chút, rồi cũng bình tĩnh lại. 

Giấc mơ tôi là một mảng trắng đen, có tiếng nước chảy róc rách, đâu đó. Tôi nhớ hình như nghe tiếng cá lội, như cái ngày xưa cùng bố tôi bắt cá. Tôi nghe tiếng bếp ga bật. Đó là âm thanh ân cần nhất mà tôi từng biết tới. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Chỉ là trong giấc mơ, tôi không thấy bà. Tôi nghĩ tôi đã thấy một bóng lưng, của ai đó nhỏ người, mà trông ấm áp quen thuộc. Tôi chỉ đứng đó nhìn, chẳng đi lại gần, chẳng nói điều gì, trong khi đau đáu khát khao được chạm tới. 

Tôi chỉ nhớ bao nhiêu đó. Còn lại là những mảnh vỡ tôi không ghép nổi. 

Chẳng phải chỉ là một giấc mơ? 

Là lần đầu tiên tôi mơ thấy mẹ tôi. 

Cứ thế, tôi hình như tự nhận ra rằng mình đã đắm chìm trong quá khứ không biết bao lâu rồi. Mà ai chẳng vậy, chẳng cảm thấy thời bé thật đẹp đẽ, chẳng có thứ gì đó chỉ dám lôi ra đếm đi nhẩm lại trong những giấc mơ? 

Tôi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi chuẩn bị lên lớp. Hôm nay tôi có lớp Xác suất thống kê. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro