Chương 4: Mulligan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp kết thúc với phấn khởi từ các thành viên, kéo dài cả 2 tiếng đồng hồ liên tục. Tổ 8 thành viên làm việc với nhau đã được gần 6 tháng rồi. 

"Sao tối nay lại muốn đi pub hả hai đứa?" 

Anh Tiến quàng tay qua hai anh Kiên và chị Nhung đang thu dọn giấy tờ kế bên tôi. 

"Đổi gió đổi gió sếp ơi!" Anh Kiên cười, rồi nhay mắt một cái 

"Hôm nay em rủ thêm Dương đi chung nữa, hôm nay khác nha!" chị Nhung cười, lưu manh nhìn tôi. 

Rồi ba người họ lưu manh nhìn tôi, cười. 

Tôi "..." 

"Tối nay em có tí việc, mọi người đi vui vẻ nhé!" 

Tôi nói xong rồi đánh bài chuồn, lập tức lấy túi, lấy nón ra đội, vẫy tay chào các anh chị đang tản về. 

"Ê!!!" chị Nhung chạy kéo tay tôi 

"ĐI ĂN TRƯA!!!!!!!!!!" 

Bốn người chúng tôi lục tục kéo nhau tới căn tin trường. Đồ ăn ở căn tin đơn giản, mà không tệ, trông có vẻ sạch sẽ, vệ sinh, mà giá cả lại mềm hơn nhiều. Tôi ngắm menu một hồi thì quyết định ăn cơm, với cá kho và cà rốt củ su xào, túm thêm một chén canh nhỏ. 

Tôi là người lấy đồ ăn nhanh nhất. 

"Mình ngồi bàn ngay cửa sổ nha?" 

10 phút sau chị Nhung mới bên khay đồ ăn tới, sau đó để cặp, chạy lại quầy khiêng thêm một khay đồ ăn nữa. Cánh gà chiên nước mắm, rau muống xào, sườn kho chua ngọt, với một đĩa rau sống xà lách các loại. 

"Ta đa!!! Mọi người, giờ ăn thôi!!!"

Nhìn đống đồ ăn trên bàn tôi cũng muốn no luôn. 

"Tính tối nay Mulligan mấy giờ Kiên?" 

"11 rưỡi, anh thấy sao?"

Anh Tiến ngạc nhiên. 

"Ủa trễ vậy? 10 rưỡi đi?" 

"Lúc đó Dương còn đang chỗ làm thêm, lần đầu ẻm đi, đi chung trễ cho Dương đỡ bỡ ngỡ, em sợ Dương không biết gì mà lao vào một bầy sói, là te tua hahahaha" Chị Nhung cười, rồi vỗ vai tôi "Phải hong Dương?" 

À á, còn chỗ nào mà sói nhiều hơn quán lẩu nữa á?

Anh Tiến gật gật đầu đồng tình. 

Tôi thấy ai cũng tính toán chờ tôi đi chung, thấy hơi tội lỗi, tôi cũng tính toán, mà tính toán đánh bài chuồn. 

"Nha Dương, lúc đó mấy anh chị chờ em trước quán lẩu nghen!" Chị Nhung nói, xong rồi ngẫm nghĩ một lúc 

"Ủa mà em chưa có xe ha, để xem..." chị ấy quay sang hỏi anh Kiên "hay là rủ thêm cả anh Hiếu với Toàn nữa? Em tính kéo con Hoa đi chill luôn, mà thấy hai đứa con gái cũng mỏng manh, rủ đi chung cho vui, có thêm vệ sĩ bảo vệ hai cô em bé nhỏ nữa?" 

Chị Nhung đá lông nheo, cười nguy hiểm. 

Anh Kiên cười, ồ một tiếng. 

 "Ok! Hợp lí liền! Mulligan phải nói Dương vô là mê liền, em biết đánh guitar mà đúng không? Nghe guitar hát live còn sướng hơn nữa!!!" 

Chị Nhung cười, gật đầu một cái thiệt mạnh nhìn tôi. 

"Đảm bảo em nghe là muốn xin chữ kí luôn hehe!" 

Nghe... thì đã thật. Tính ra trước giờ tôi chưa bao giờ nghe guitar live trên sân khấu, ngoại trừ hồi trước lâu lâu 20/11 diễn văn nghệ, tôi thấy cũng không hay lắm. Kiểu mà như mấy video trên youtube đánh đàn, chắc chắn nghe đã tai. 

Tôi vui vẻ gật đầu, lòng cũng mong chờ. 

Ăn xong thì anh Tiến vác balo lên văn phòng, bảo sắp xếp làm thêm vài thứ. Ba người chúng tôi dọn dẹp chén đũa rồi bắt đầu bàn vụ tiền ảo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chốc đã 3 rưỡi chiều. Mọi khái niệm, các kiểu câu hỏi tôi đã hoàn toàn giải thích những cái tôi biết cho họ. Lúc rời đi, chị Nhung cười, vẫy tay với tôi. 

"Tối gặp nha Dương, cấm chơi bài chuồn đó!"

Tôi ngồi xe buýt về nhà, lấy điện thoại tra ra cái pub Mulligan là chỗ nào. Tôi lướt qua những tấm hình chụp, cảm thấy chỗ này nhìn thoải mái mà không tạo cảm giác cao cấp, chắc tôi cũng không lệch tông lắm. Có một tấm ảnh chụp hai người đàn ông ngoại quốc đang ngồi uống rượu ở quán. Xung quanh là ánh sáng vàng nhạt ấm áp, có bóng ghi ta sau lưng. Tấm hình không chụp thấy ai đánh đàn, cũng chẵng có âm thanh gì, góc chụp cũng không thấy toàn bộ quán, nhưng tôi lại cảm thấy tinh tế lạ lùng. Nhìn thích nhỉ.  

Tôi chợt nhớ dì tôi, hiện tại đang ở Phần Lan. Quán cafe của dì cũng được yêu thích ở đó. À, cơ mà không liên quan. 

Xe buýt tới trạm gần nhà, tôi nhảy xuống. Giờ cũng mới 4 giờ, từ chỗ tôi đến chỗ quán lẩu cũng nửa tiếng, tôi còn hơn một tiếng nữa rảnh rang. Tôi cuộc bộ về nhà, thầm nghĩ tí nữa nấu gì ăn. Tôi thấy hơi lười biếng một tẹo, tôi nghĩ mình sẽ nấu món gì cho nhanh thôi. 

Lúc tôi về tới thì nhà thì nhà đã có mùi đồ ăn thoang thoảng, căn bếp bé bé tôi thấy bóng anh Nguyên đang loay hoay. Thế mà tôi cứ tưởng chị Tú đang nấu nướng. Tôi cũng chẳng thấy bóng dáng cu Gấu trong phòng khách, nhà thì im ắng lạ lùng. 

"Anh Nguyên!" tôi cười chào anh Nguyên 

"Bé Ọt, ủa tưởng em đi làm thêm?" Anh Nguyên ngửa đầu, vung cái mui 

Tôi chỉnh túi bước vô bếp. 

"Xíu em đi! Hôm nay ngày gì mà anh tự thân xuống bếp vậy?? Anh hầm canh hả?" 

Tôi hơi bất ngờ, bình thường anh Nguyên toàn ăn cơm chung với vợ chồng anh chị Tú, hôm nay vào bếp, chẵng lẽ... 

"Anh nấu gửi người yêu. Thấy anh ngon lành không? Hahahaha" 

Thơm thật. Tôi định bụng tính xin một miếng, nhưng mà ai vô duyên dữ vậy. Còn người yêu mà anh Nguyên nói tới, tôi đoán là anh Thanh trên tầng ba, hai người bạn chí cốt với nhau mà. Tôi cười hihi, bảo thôi. 

Lúc vào phòng thì tôi cũng không còn đói bụng nữa. Tôi mở máy tính, xem giá cả thị trường rồi ngồi đọc tin tức. Vừa coi vừa gặm một trái ổi. Trái ổi mua từ ba bữa trước rồi, nhưng mà ngọt nước. 

Giá BNB đang đi ngang, không tăng cũng không nhìn ra xu hướng giảm. Tôi mừng thầm một tẹo. Mãi mê coi, rốt cuộc cũng 5 giờ. Tôi vẫn nghe tiếng bát đũa lanh canh ngay trước cửa phòng, chắc anh Nguyên vẫn đang nấu ăn, ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định lôi một bịch One one ngồi gặm. Xong rồi tôi vào nhà tắm rửa mặt, thoa một chút kem dưỡng rồi nhét cái áo đồng phục đen và chai lăn khử mùi vào túi. Tôi chợt nhớ tối nay đi pub với anh chị Nhung, nên đành đem thêm một cái áo sơ mi hoa đen xinh nhất trong tủ xếp bỏ vào túi. 

Cái túi lại bé tới không ngờ. Hay xách cặp nhỉ, nhưng mà ai mà đeo cặp đi bar đâu, nhìn chắc tôi lúa đến lú luôn quá. Cuối cùng thì tôi quyết định thay áo hoa vào luôn. Túi xẹp bớt một chút. 

Trông không quê lắm. 

Tôi nhìn vào gương, tự nhủ. 

Lúc ra khỏi cửa thì anh Nguyên đã về phòng rồi, chỉ còn nồi canh thơm phức, bụng tôi lại chẳng thấy đói. Tôi nhìn đôi giày converse màu đen hơi sờn của mình, thấy hơi không hợp lí, nhưng mà tôi lười đổi quá, mang giày lười đi bê lẩu nó không tiện. 

Chẳng nghĩ nhiều nữa, giờ xe bus cũng sắp tới nơi rồi. 

Không biết Mulligan là nơi như thế nào? Tôi chưa bao giờ đi pub cả. 

Tò mò nhỉ ~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro