Ngươi Không Có Quyền Nói "Xin Lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01 : Hành Hạ

Tại căn biệt thự Kim gia :

- Aaaa..... Tae Hyung à em không có làm mà!

*Tiếng la cùng những giọt nước mắt do những đòn rồi tra tấn vào cơ thể JungKook khiến cô đau đến tận xương tủy*

- Cô không làm vậy thì ai hả mau nói *quát*

- em.... Em không biết

- không biết à.... Không biết thì hôm nay cô no đòn nhé Jeon JungKook

- không... Không đừng mà anh ơi, đừng đánh em mà

- đủ rồi Tae Hyung à em không muốn cô ta chết đâu đánh nhiêu đây cũng đủ rồi!

- được, Tử Du muốn anh không đánh ả ta nữa à vậy anh gọi người đem cô ta nhốt vào tầng hầm nhé nha....

Tử Du là vợ của Tae Hyung, còn JungKook cũng là vợ của anh ta nhưng chỉ vợ chồng do hôn ước còn Tử Du anh ta cưới về và cưng sủng ả ta nhiều hơn là JungKook từ khi ả bước vào Kim gia JungKook chưa ngày nào được bình yên cứ bày việc này sang việc khác để cô làm rồi đôi lúc còn đổ hết những chuyện phiền phức vào cô để ả ta được cưng chiều hơn.... Anh gọi người đến và lôi JungKook vào tầng hầm tối đen như mực, chỉ còn 1 ngọn đèn dầu lấp ló ở đấy. Ở trong bóng đêm cô chợt bật khóc vì số phận của mình......

- hic... Hic.... Tại sao vậy chứ tại sao tôi lại bất hạnh như vậy, mẹ ơi ba ơi con nhớ hai người con nhớ nhà..... Con không muốn ở đây đâu!

Cánh cửa dần mở ra ánh sáng bên ngoài chiếu vào có thể thấy một thân hình bé nhỏ đang ngồi bó gối ở đó khóc thành từng tiếng một....

- JungKook à! Con ăn đi ta thấy sáng đến giờ con không ăn rồi, mau ăn đi

- con không ăn, vú đem ra đi!

- JungKook à con ngoan ăn một xíu thôi ta thấy con không còn sức nữa rồi

- vú à! *cô ôm bà vú khóc nức nở*

- JungKook ngoan nào ta thương mà nín đi, nào để ta cho con ăn ha *bà đút từng muỗng cháo cho cô ăn*

- con cảm ơn....

- con đừng khách sáo, ta lo cho con vì thương con thôi.

- vâng.....! Thôi con no rồi vú đem ra đi

- vậy ta đi, à JungKook nè ta có cái chuông này khi nào con cần chỉ cần lắc chuông ta sẽ giúp con *bà đưa cái chuông đặt lên bàn tay bé nhỏ của cô rồi ra ngoài*

- ....

Tối hôm ấy Tae uống say về anh nói lảm nhảm rồi lại gần tầng hầm đạp cửa, hắn ta nhìn con người nhỏ bé đang nằm đó khuôn mặt xinh xắn, đôi môi gợi cảm! Anh như con thú lao vào làm cô thức giấc và la hét

- Tae.... Anh làm gì vậy không được, như vậy không được đâu mau buông em ra đi

Anh siết chặt tay cô lại khiến cô không tài nào cử động được và chống cự lại.... Hắn thao cô như chết đi sống lại cứ thế và đến sáng mai..

- đồ bỉ ổi, cô lợi dụng lúc tôi say rồi cô làm bậy phải không hôm nay cô không được ăn cơm nghe rõ không...... Mau thay đồ và bắt đầu công việc nhà của mình đi

- hic... Hic....

Cô ra ngoài tắm và vscn rồi lao đầu vào công việc, cô như một người ở mà nó còn hơn là người ở muốn ngất đi. May là có vú giúp cô được phần nào.... Trưa đấy cô pha trà bưng lên cho Tử Du... Ả ta tự tạt chén trà vào mặt rồi la lên

- AAAAA..... Tae Hyung ơi, anh mau lại đây xem đi con nhỏ này muốn làm hại chết em nè!

Anh ta nghe thấy tiếng la thất thanh liền chạy đến xem và quát vào mặt JungKook

- cô muốn hại chết vợ tôi hay sao vậy, người đâu mau đem kẹp gỗ đến đây

Người hầu đem đến 1 cái kẹp gỗ và hắn bảo với họ rằng

- kẹp tay cô ta lại cho tôi

- Tae à... Đừng đừng

Người hầu kẹp tay cô đến chảy máu, những ngón tay cô xưng lên từng ngón, máu chảy từng giọt và có thể ngửi được mùi máu mặc cho bà vú van xin lạy lục thì hắn vẫn kẹp tay cô

- Anh yêu ơi! Dừng lại đi em không muốn cô ta bị lìa bàn tay đâu, nếu như vậy cô ta sẽ không làm được gì cho chúng ta đâu

- ừ em nói cũng đúng tụi bây, dừng lại bà già đem cô ta vào căn hầm và băng bó lại đi

- dạ.... Dạ tôi đi ngay, JungKook à mau đứng dậy con à *nước mắt bà lăn từng giọt*

Cô và bà vào tầm hầm và bà băng bó lại cho cô nước mắt cô không tự chủ được mà tuông rơi lòng cô đau như cắt nó tạo thành một lỗ thủng ở tim cô đau lắm bởi vì người cô yêu nhất lại đem cô ra làm như vậy...... Bỗng cô cất giọng yếu ớt nói với bà vú

- vú à con nhất định, sẽ trả thù con sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ mà con đã gắng chịu cả Tử Du luôn. Vú chờ xem!

- JungKook con nghĩ mình có thể làm được không họ mạnh lắm ngay cả ta cũng không dám con có can đảm không

- có..... *mắt cô hiện rõ sự hận thù và đỏ hoe*

- thôi con nghỉ ngơi đi, ta đi làm việc có gì cần gọi ta

- vâng

Sau khi bà đi khỏi cô bỗng nắm chặt đôi bàn tay lại và nói

- KIM TAE HYUNG, TỬ DU hai người hãy chờ đấy! JungKook này sẽ trả đủ hết.

Vài ngày sau...Phát hiện JungKook có thai và cũng là lúc phát hiện Tử Du có thai, hôm ấy cô bưng trà lên cho ả ta, lại lần nữa ả tự biên tự diễn làm đổ trà lên người còn như lần trước lại hét Tae nghe thấy liền vào xem, anh tát vào mặt cô một cái rõ đau cô ngã xuống.....

- Aaa..... Con tôi

Anh nắm vai cô đứng dậy

- cô định hại chết mẹ con cô ấy hả, vừa rồi cô nói gì con cô??? Nói mau nó là con ai NÓI

- không liên quan đến anh

- cô nói mau...

Máu từ chân cô chảy ra Tử Du thấy vậy liền nhếch mép cười, anh ta thấy vậy hoảng hốt cô cũng vậy hoảng hốt và la lên

- TRỜI ƠI CON TÔI..... ANH HẠI CHẾT CON TÔI RỒI TAE HYUNG ƠI..... TÔI HẬN ANH

Bà vú thấy vậy liền đưa cô vào bệnh viện cô tỉnh lại bất giác chạm bụng mình và biết em bé đã không còn cô điên loạn lên...Lúc đó Tae đang ở đây cô nắm cổ áo của anh lên

- đồ khốn, đồ chó chết là do anh do anh đã hại chết con tôi. Anh vừa lòng chưa hả.....

Anh bình tĩnh thả tay cô ra rồi nói

- đồ ăn ở trên bàn mau ăn đi để đói

Cô hất đồ ăn vào người anh

- cút

- không sao lấy phần của tôi mà ăn

- mau biến đi thằng khốn

Anh mở bước ra, lúc này anh ta cũng thấy có lỗi đôi chút với cô... Nực cười thật người như anh ta hại chết con mình rồi cảm thấy có lỗi.... Cô ở trong phòng nhẹ nhàng đem phần đồ ăn đấy bỏ vào sọt rác

- Kim Tae Hyung! Nợ máu phải trả bằng máu.

Đăng bởi : RoBin
Edit : Ronbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro