Người không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tôi thương cô ấy.

Cô ấy thương tôi.

Nhưng chỉ có thể thương, chứ không thể yêu.

Có rất nhiều lí do vì sao chúng tôi không thể.

Không phải vì tôi không có dũng khí tiến tới, không phải vì tôi cảm thấy mình không đủ yêu cô, hay ngược lại.

Chỉ là...

Giữa cô ấy và tôi là một khoảng cách dài 12 năm.

Giữa cô ấy và tôi là địa vị xã hội chênh lệch.

Giữa cô ấy và tôi, là một thứ tình cảm đi ngược lại với luân lý xã hội, là thứ tình cảm không được người đời chấp nhận.

Tôi, một nữ sinh 17 tuổi. Cô, một giáo viên mẫu mực.

Chúng tôi, đem lòng yêu thương nhau.

***

Người ta nói, chỉ cần yêu nhau, bên nhau, thì không gì có thể ngăn cản được người ta tìm đến với hạnh phúc nơi cuối con đường.

Giữa tôi và cô, thương có, yêu có, chỉ là càng lớn, ta càng thấy rõ thế giới không phải chỉ có một màu hồng, câu nói kia cũng không đơn giản như chúng ta vẫn từng nghĩ.

Chỉ có lòng người cố chấp, miễn là chưa phải thật sự đối mặt với hiện thực tàn khốc, người ta vẫn sẽ bên nhau.

Thế là theo thời gian trôi, tôi và cô vẫn âm thầm nắm tay, sánh bước cùng nhau trên một mối quan hệ không tên.

Tôi và cô đã làm nhiều thứ cùng nhau như một cặp đôi thật sự.

Chúng tôi gửi cho nhau những dòng tin nhắn ngọt ngào, sà vào lòng nhau như một chú mèo con, nắm tay nhau đi chơi xa, trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống như một đặc ân của tuổi trẻ. Lại có những lúc tâm chợt ấm giữa ngày đông lạnh giá, đó là khi tôi biết cô từ chối các buổi hội họp "tăng 2", vì biết rằng ở nhà kia vẫn còn một người đang ngóng đợi mình về. Đó là khi cô biết tôi vì cô mà không quản giấc ngủ hiếm hoi của một học sinh lớp 12, để có thể kịp đón đường đưa cho cô một bình nước chanh mật ong còn bốc khói vào những ngày trời trở lạnh. Đó là khi chúng tôi "gato" với nhau như những đứa con nít khi thấy đối phương hay đi với người này, hay cười với người kia,... Như một cặp đôi thật sự, chúng tôi cứ lặng lẽ quan tâm lẫn nhau như thế. Và cũng như những cặp đôi khác, chúng tôi cũng có những ngày "quên yêu".

Đó thường là những buổi đêm tranh cãi kịch liệt, nước mắt tuôn rơi, rồi nghe tim đau nhói.

Một người dỗi hờn, thu mình nơi góc nhỏ.

Một người thẫn thờ, tâm hồn lạc nơi đâu.

Nhưng rồi mọi việc cũng kết thúc bằng việc cả hai cùng nghe giọng mũi sụt sịt, khản đặc của nhau qua Skype, rồi thì tôi xin lỗi, cô xin lỗi, tôi pha trò, và cô cười...

Mỗi lần xảy ra xích mích như vậy, tôi lại sợ, tôi nghĩ cô cũng vậy, sợ rằng đối phương sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ muốn thôi cố gắng, mặc dù đôi khi tôi cũng nghĩ, có khi nào buông tay lại là tốt? Vì chúng tôi ý thức được, mình đang ở trong tình trạng quan hệ như thế nào. Thế nhưng, cái ý nghĩ "người kia không còn là của mình nữa" cũng lại đeo bám chúng tôi dai dẳng, và chúng tôi lựa chọn ích kỉ, để giữ lại nhau. Vậy nên khi nhìn thấy một tiếng cười "Hj" của người kia, lòng chợt thấy nhẹ nhõm, thế là lại nắm tay, bước tiếp trên con đường không rõ rồi sẽ đi về đâu.

Và, trên đoạn đường đó, lại có những ngày bình yên đến lạ.

Chỉ có hai người trong căn phòng trọ vỏn vẹn 30m2. Cô lụi cụi bên cái bếp ga cũ, tôi ngồi bó gối ngây ngốc nhìn. Lâu lâu lại giật mình nghe cô gọi, chạy lăng xăng đi lấy cái này, giúp cái kia, rồi bị cô mắng "Không làm được gì cả".

Sau đó chúng tôi mỗi người một tô cơm, ngồi chăm chú vào màn hình máy vi tính, rất vui vẻ xem phim hoạt hình Đoremon. J

Khoảng thời gian bình yên nhất trong những ngày yên bình này là gì?

Là khi chúng tôi nằm cạnh nhau, trên manh chiếu nhỏ, chỉ có tiếng quạt máy quay vù vù, tiếng cánh cửa gỗ bị gió thổi kêu cót két, dưới cái nắng trưa mùa hạ, và tiếng thở đều đều của cô. Từng hơi thở khẽ luồn qua cánh môi đỏ mềm kia, cuốn lấy mọi giác quan, và cả sự xao xuyến trong tôi. Đó sẽ là lúc, tôi nhoài người, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, rồi cô giật mình cựa quậy, và trả lại tôi một cái hôn má sủng nịnh.

Chúng tôi cứ như một cặp đôi thật sự.

Thế nhưng, khi có người hỏi, chúng tôi là gì với nhau, chúng tôi cư nhiên không thể trả lời...

Cô đã từng nói, nếu khả năng cô thích tôi là 70%, khả năng cô thích một người đàn ông là 30%, thì khả năng cô buông bỏ tất cả mọi thứ để lập gia đình với một người đàn ông là 80%.

Cô nói, cô thương tôi, và có thể cho tôi nhiều thứ, nhưng không phải hôn nhân. Đó vẫn là thứ duy nhất cô không muốn phá vỡ.

Tôi đau.

Nhưng tôi không trách cô.

Tôi biết, cô không giống tôi, còn trẻ và sống một cuộc đời vô tư vô lo.

Cô gánh trên vai hai chữ "trách nhiệm" cùng nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền", áp lực từ gia đình, từ xã hội, và việc phải đối mặt với cái "lương tâm của một nhà giáo", là điều cuối cùng tôi muốn đặt lên đôi vai đã sớm mệt mỏi ấy.

Nên có lẽ, cứ như vậy mà bên nhau, giữ cho nhau một chữ "thương", để tiếng "yêu" kia an yên trong trái tim,  là lựa chọn tốt nhất rồi, phải không?

***

Cô là người tôi yêu.

Yêu đến không dám chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro