chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyohiko-/đến lúc về sát quỷ đoàn rồi/
.
.
.
.
.
Tại sát quỷ đoàn

Fuyohiko hiện đang mặt đồ sát quỷ đoàn và khoác thêm một chiếc Haori trắng có hoạ tiết hoa ban tím.Cậu quỳ gối đối diện người có làn da sáng và mái tóc đen ngang vai.Anh ta có một dấu hiệu nguyền rủa đang dần giết chết anh,cũng làm cho làn da của anh trông như thể nó đang thối rữa xuống mặt và che mắt anh ta khiến anh không thể nhìn thấy.Anh ta mặc kimono đen với áo khoác haori trắng dài có hoa văn màu hồng và tím bắt đầu quanh lưng.Cậu dập đầu xuống tấm tatami nói với giọng kính trọng

"Con kính chào người,chúa công"

Người kia giọng trầm ấm,ai nghe cũng thấy nhẹ người cất lên

"Thật tốt vì con vẫn bình an trở về Fuyohiko"

Fuyohiko có chút áy náy

"Xin lỗi vì đã để người lo lắng"

Người kia cười ôn hoàn,giọng vẫn trầm ấm

"Lo lắng cho các con mình là điều hiển nhiên,con đến điệp phũ kiểm tra sức khỏe đi"

Cậu ngẩng đầu lên giọng kiên định

"Vâng"

Thấy bóng cậu xa dần một giọng nói của nữ nhân vang lên.Cô ấy có làn da trắng và đôi mắt to.Cô để mái tóc vuốt trắng bên phải theo kiểu đuôi ngựa với hai lọn tóc buông xõa ở phía trước.Cô mặc một bộ kimono sáng có họa tiết hoa và áo khoác kimono họa tiết bướm tối màu.

"Chàng nghĩ thằng bé sẽ thay đổi mọi thứ tốt hơn chứ?"

Kagaya cười ôn hoà đáp

"Sabito và Makomo đã chứng minh"

Cô liếc mắt nhìn tấm tatami nói

"Thiếp mong là thế"
.
.
.
.
Đang đến điệp phũ thì bất chợt cậu chạm mặt với viêm trụ-Kyoujurou.Viêm trụ-Kyoujurou là một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn,mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ,cặp chân mày đen và đôi mắt màu vàng kim.Trang phục của anh bao gồm bộ đồng phục thợ săn quỷ tiêu chuẩn,cùng với hoa văn giống như những vệt lửa ở cuối vạt áo.Anh cất tiếng chào cậu

"OH!CHÀO EM!FUYOHIKO!"

Cậu cười hoà nhã đáp

"Chào anh Kyoujurou,hôm nay nhiệm vụ thế nào?"

Anh vui vẻ trả lời

"RẤT TỐT!THẬT MAI MẮN VÌ ANH ĐẾN SỚM VÀ GIẾT ĐƯỢC TÊN QUỶ ĐÓ TRƯỚC KHI HẮN HẠI NHỮNG NGƯỜI VỘ TỘI KHÁC!"

Cậu cười lanh lảnh,đưa bàn tay trắng tựa gốm sứ như được nghệ nhân tỉ mỉ làm ra.Đặt lên bên má phải anh,anh hơi giật mình vì tay cậu lạnh tựa băng rồi khó hiểu nhìn cậu.Chưa để anh cất lời thì cậu tát anh cái bốp rõ to,anh thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.Thấy vậy cậu đưa tay vừa đập chết một con muỗi rõ to cho anh xem,nói

"Em thấy muỗi nên đập,lần sau anh nên mua thêm đồ phong muỗi!bị muỗi chích không tốt đâu"

Nói rồi cậu chạy đi.
.
.
.
.
.
.
.
('-' hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro