chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về lạnh lẽo tựa sớm mai.Cơn mưa đêm rơi khiến người nhìn nhiều nghĩ suy.Mưa rơi trôi bớt những oi bức buổi sáng,rơi lộp bộp,tích tách ngoài hiên.Bóng người thiếu niên vừa chạc 18.Dáng người tựa mai.Mái tóc trắng như trời tuyết rơi,dài và cột cao gọn gàng.Thanh mảnh,gọn gàng,thanh tao,cao quý.Làn da trắng hồng tựa gốm sứ.Cậu ta mặc một chiếc Kimono màu xanh thẩm trời đông,khoác ngoài là chiếc haori trắng có hoạ tiết nhạt hoa cải vàng.Cậu ta cầm chiếc ô đơn điệu một màu trắng ngà.Bước chân cậu ta vội vàng chạy theo người nam nhân phía trước.Thiếu niên ấy có mái tóc đen,xoăn nhẹ nhưng vì vội vã giữa cơn mưa mà tóc,tai,quần áo điều ước đẫm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước một ngôi miêu hoang sơ một nam nhân tóc đen thẳng,dài được cột cao gọn gàng.Anh ta có ba cặp mắt màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ, đôi mắt ở giữa được đánh số "thượng nhất".Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của ông có những vết bớt giống như ngọn lửa.Anh ta mặc một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen.Trên thắt lưng đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần cán kiếm.Anh ta ngồi trang nghiêm trong miếu chờ cơn mưa tạnh.Không lâu sao thì tiếng bước chân vang lên.Một bóng thanh niên bước vào,đôi ba phần giống người trong miếu,giọng trầm thấp tôn trọng cất lên

"Huynh trưởng đại nhân"

Người kia có chút cả kinh rồi nhanh chóng và điềm tĩnh nói

"Yoriichi!sao đệ..."nghĩ/ác mộng!!!chắc chắn đây là ác mộng!!!Kokushibou!!!ngươi mau tĩnh lại!!!/

Yoriichi nhìn huynh trưởng đầy trìu mến,đi lại ngồi đối diện Kokushibou nói

"Thật thất lễ vì không xin phép huynh trước và không đem quà gì đến tặng gặp mặt,chuyện này khá dài đệ sẽ kể sau ạ.Huynh trưởng đại nhân những năm qua đã bị tên Muzan đó lừa dối và dụ dỗ,đệ cảm thấy rất có lỗi vì năm ấy đã không cảng huynh lại.Vì vậy lần này đệ sẽ tiêu diệt hắn và sửa chữa lỗi lầm cùng huynh"

Kokushibou im lặng nhìn Yoriichi nghĩ/thật lắm lời!,ngươi im mồm đi Yoriichi!ta không cần cái sự thương xót ấy của ngươi!/

[Lạch bạch]-tiếng bước chân

Kokushibou và Yoriichi quay lại nhìn ra cửa,nơi phát ra tiếng động.Thì thấy một thiếu niên tầm m7,dáng người thanh mải.Mái tóc trắng trời tuyết và đôi mắt xanh trời đông.Cả người ướt sũng nhìn lôi thôi đến lạ.Người thiếu niên ấy quay qua nhìn Yoriichi cười dịu dàng trong khi đầu đầy hắc tuyến.Ánh mắt nhìn Y như muốn ăn tương nuốt sống Y vậy.Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên.

"Xin chào,tôi là Fuyohiko,Fuyohiko Kamado,hân hạnh được làm quen"

Kokushibou thấy vậy cũng lịch sự đáp lại

"Chào,ta là Kokushibou,người đối diện là Yoriichi,Yoriichi Tsugikuni,đệ đệ song sinh của ta"nghĩ/ta khinh!/

Cậu cười ôn hoà đáp

"Vâng,trời mưa thế này,sao các hạ không đốt chút lửa sưởi ấm,chẳng hay là không có đá đánh lửa hay củi đốt chăng?"

Yoriichi im lặng nảy giờ bây giờ cũng lên tiếng

"Người biết thừa còn hỏi?với lại người cũng đâu cần giả vờ như không quen?"

Cậu thở dài,cười cười rồi tiến lại gần Kokushibou

"Đã lâu không gặp,gia chủ,ngài còn nhớ cậu nhóc tóc bạch kim năm đó chứ?"

Kokushibou trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng đáp

"Sau nhiều năm, ta đã không còn rõ mặt bố mẹ, ngay cả vợ con cũng không nhớ nỗi"

Fuyohiko:không sao đâu ạ,dù sao việc quên đi nó đã được sắp đặt

Kokushibou khó hiểu nhìn cậu còn tay đang cố đẩy bản mặt Yoriichi ra

"Ý ngươi là thần linh?"

Cậu im lặng không đáp chỉ cười,một nụ cười dịu dàng rồi sau đó hoà vào gió mà biến mất.Gã-Kokushibou cả kinh quay sang thì thấy bản mặt Yoriichi đã sát bên.

/ngươi đi không lôi cái tên ngứa mắt này đi?/

Cứ thế trong ngôi miếu hoang xuất hiện hình ảnh đôi anh em vui đùa đầy tỉnh cảm.Yoriichi rượt theo Kokushibou khắp miếu,miệng cứ liên tục gọi

Yoriichi:Huynh trưởng,huynh trưởng đại nhân!xin hãy nhìn Yoriichi đi mà

Kokushibou cứ chạy mặc Yoriichi

Kokushibou:.../mình ghét thế này vãi/

Ở một góc nào đó Fuyohiko đang tàn hình nhìn cả hai nghĩ

/hai huynh đệ này thật dễ thương và thân thiết vừa gặp nhau đã ôn lại kỷ niệm mà chơi đuổi bắt với nhau,chắc gia chủ rất vui vì gặp lại người em sau mấy năm xa cách!Gia chủ thật dễ thương!cả thiếu chủ Yoriichi/

Yoriichi:Huynh trưởng!xin hãy nhìn và trả lời đệ đi!huynh trưởng!

Kokushibou:.../lần sau ta mà gặp người Fuyohiko!ta sẽ giết ngươi!ai mướn làm việc này!/
.
.
.
.
.
.
.
Muzan:Nakime!Gọi tất cả thập nhị nguyệt quỷ trừ thượng nhất về đây!cả hàng ngũ hạ huyền nữa!!Chúng ta cần trốn gấp!!/cái gì thế này!!rõ ràng hắn đã chết rồi!làm sao có thể như thế!!!/

Nakime:vâng....
.
.
.
.
.
Tanjirou:kì lạ thật đấy Nezuko,em nhỉ?mấy con quỷ trong nhưng chúng đang sợ hãi gì đó.

Nezuko:ưm!ưm!
.
.
.
.
.
.
Tại ngôi miếu hoang sau khi mưa tạnh.

Fuyohiko-/hai người họ chơi đuổi bắt nảy giờ trông vui quá/

Yoriichi:Huynh trưởng!huynh trưởng!huynh trưởng đại nhân!xin hãy nhìn Yoriichi!/huynh trưởng có lẽ vì sợ thương tâm mà bật khóc khi thấy người đệ yêu quý của mình chết đi sống lại,vì yêu mình nên không dám cho mình thấy bộ dạng lôi thôi ấy,huynh trưởng luôn yêu mình!/

Kokushibou-/không!có chết ta cũng không muốn nhìn mặt ngươi!/

Yoriichi:Huynh trưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro