Xin chào, người lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Loại như mày chẳng đáng sống trên đời đâu. Chết đi ! " " Mày là nỗi nhục của cả gia đình này ! "
" Xin lỗi em. Ta không hợp nhau.. "
" Biến đi ! Tôi không phải bạn cậu ! "
" Tránh ra.. "
   - Tránh xa tôi ra !! - Nhi thét lên và bật dậy, thở dốc. Cứ nhắm mắt, những khuôn mặt đó, những cảnh tượng đó.. lại hiện ra. Mệt mỏi. Cô gần như đã thức trắng mấy đêm nay, chỉ vì HỌ ! Sống sao cho nổi khi bạn bè lúc nào cũng chỉ lăm le lợi dụng tiền bạc ? Sống sao nổi khi cha mẹ lúc nào đặt áp lực lên cô vì danh dự của gia đình ? Bị nhiều người kì thị, xa lánh vì những lời đồn đại do chính người bạn tưởng như rất thân thiết của mình tung ra, kể cả mối tình đầu 3 năm của cô do sợ bị liên lụy nên cũng đã rời bỏ cô mà đi. Tàn nhẫn thay, sự thật ngay từ đầu đã quá khủng khiếp.  Liệu ông trời còn muốn cô sống nữa không đây ? Nhi cảm thấy thật sự rất bất lực. Thực tại quật ngã cô một cách dễ dàng, nó như chất độc vậy, ngấm vào và ăn mòn cơ thể vật chủ từng ngày một. Không suy nghĩ, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô lao ra khỏi nhà, bỏ lại tiếng gọi với theo của mấy cô hầu gái phía sau lưng.


                                                                    _00:00_  

   Bóng người nhỏ bé ấy vẫn lao nhanh trong đêm. Mất phương hướng. Nhi ngã nhào trên con đường vắng người qua lại. Tiếng còi tàu hỏa vang lên. Có lẽ đôi chân cô chạy tới đây là có mục đích. Lồm cồm bò dậy, Nhi lại tiếp tục chạy tới rồi đứng giữa hai đường ray.

   "Tạm biệt nhé..! Cuộc sống.." - Cái khoảnh khắc nước mắt và nụ cười hòa làm một ấy thật ngắn ngủi. Nhưng.. chiếc tàu vẫn lao băng băng. Sắp rồi.. Chút nữa.. Chút nữa thôi.. Cô sẽ được giải thoát ! Tiếng còi vang lên như gào thét, như xót thương thay cho cuộc đời của cô gái kia. Chợt.. Ai đó đẩy cô ngã khỏi đường ray, vừa đúng lúc chiếc tàu hỏa chạy qua, lao đi tiếp tục hành trình xuyên qua màn đêm. Và còn người đã cứu cô ..   

- Này đồ hâm ! Cô làm cái quái gì thế ?! Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ? Sinh mạng của mình mà còn không biết quý à ?! ... !!! 

      Hắn xổ một tràng dài vào mặt cô, đôi mắt ánh lên những tia nhìn giận dữ.

 - Tch.. Xém chút nữa là toi.. Mà -- N-Này này ! Khóc cái gì thế ?! Nín đi, tôi hơi nặng lời, xin lỗi.. Thực lòng xin lỗi.. Đã nói xin lỗi rồi mà.. Aishhh !! 

       Giờ này còn xin lỗi gì nữa.. Đã có người quan tâm đến là đủ lắm rồi ! Nhi úp mặt vào người hắn mà òa lên khóc. Hương cỏ dại hòa lẫn với mùi nước hoa thơm nhẹ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng lôi kéo cô vào giấc ngủ say. Bên cạnh là một người lạ..   

Đúng vậy.  

 Chỉ là người lạ thôi.

 Chỉ vậy ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro