Là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng gà gáy sớm đánh thức nàng. Cũng chẳng biết tại sao, mấy ngày nay nàng không ngủ được. Nàng không ngủ tiếp cũng không có ý định xuống giường mà tiếp tục rúc cả thân hình nhỏ nhắn vào chiếc chăn bông ấm áp, thời tiết cuối tháng chạp lạnh thấu xương khiến chẳng một ai thiết xuống giường vào giờ này , đương nhiên nàng cũng không phải ngoại lệ. Lăn qua lăn lại một lúc, mơ hồ nàng lại suy nghĩ về quá khứ, nói đúng hơn là suy nghĩ về 1 năm trước. Nàng tự hỏi lý luận khoa học nào có thể giải thích cho nàng tại sao nàng lại tỉnh giấc ở cái nơi này, trên chiếc giường này và đặc biệt là ở cái thời đại này không?

Lần đầu tiên nàng mong muốn được làm một nhà khoa học thay vì là giáo viên lịch sử đến vậy, không đâu lại xuyên không đến cái thời cách thế kỉ 21 đến gần 1000 năm thế này. Ông trời à, ông thử thách con hai mươi mấy năm trời chưa đủ sao, con cũng chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên thôi mà.

Từ khi tới đây, kí ức của nàng dần trở nên mơhồ,nàng không thể nhớ nổi rất nhiều thứ, đôi khi trong mơ nàng có nhớ về một sốthứ nhưng tất cả lại biến mất khi nàng thức giấc, thỉnh thoảng nàng cũng mơmàng nhìn thấy một người đàn ông nhưng lại không tài nào có thể nhìn rõ khuôn mặty . Mà cũng không quan trọng, quan trọng là nàng phải về, về thời đại của mình, nàng không muốn tiếp tục sống ở cái nơi này.

Miên man suy nghĩ một hồi, không để ý tiếng bước chân đã rất gần.

-Tiểu thư người tỉnh rồi.

A Lan, a hoàn của nàng, từ khi tới đây nàng cũng chỉ có nàng ta bầu bạn. nghe đâu nàng ta theo hầu chủ nhân thể xác này từ nhỏ, hai người rất thân thiết. chính vì thế mà nàng cũng được chiếu cố rất nhiều. ít nhất là không bị mấy bà chị già kia bắt nạt. A Lan rất trung thành, có lần nàng bị lừa ngã xuống hồ, giai nhân đâu không thấy cũng chỉ có A Lan xả thân một mình nhảy xuống hồ cứu nàng, kết quả A Lan bị nhiễm phong hàn,ốm liệt giường mấy ngày không ai chăm sóc. Nhắc đến lại thấy bực bội, mấy bà chị kia, lúc không có ai thì đẩy người ta xuống hồ, đến khi phụ mẫu ta hỏi chuyện thì làm bộ này nọ,nào là nghỉ ngơi cho tốt, nào là phải chăm sóc tốt cho sức khỏe, còn giam cầm người ta mấy ngày liền trong phòng, hại ta không đi thăm A Lan đc , may mà nàng ta không chấp nhặt nếu không ta đã làm cho ra ngô ra khoai rồi.

A Lan tới gần chậu than sưởi, đặt thêm ít than, ngồi thổi lửa. Lúc lâu sau, lửa hơi bùng lên, nàng choàng tỉnh, đặng lười nhác thốt lên:

-A Lan Mấy giờ rồi.

-Tiểu thư người lại thế rồi.-A Lan

Được nhắc nhở nàng cũng ý thức được mình dùng từ có hơi sai, đành sửa lại:

-Giờ gì rồi.

-Đã qua giờ Dần rồi ạ. Hãy còn sớm, tiểu thư nên ngủ tiếp, qua giờ mão em sẽ gọi tiểu thư dậy đi thỉnh an vương gia.

Nhắc đến vương gia nàng lại phiền muộn. Vương gia chính là chồng nàng. Không, nói một cách chính xác thì hắn là chồng của Chiêu Lương , chính là chủ nhân thân xác này, và mấy bà chị kia, không ai khác chính là vợ bé của hắn, nàng thân là đại vương phi vậy nhưng tuổi còn nhỏ, nghe mấy bà chị kia xưng tỉ tỉ cũng thấy không ra gì nên đành ngậm ngùi gọi họ hai tiếng tỉ tỉ vậy. Mấy bà vợ nhỏ vẫn còn chưa bằng một tên vương gia, ai đâu lại đi xem vợ như kẻ thù, một tiếng quát, hai tiếng chửi, ba tiếng hai đứa lại xông vào đánh nhau, chả khác gì cái kiểu bạo hành gia đình mà mà tivi hay đưa tin. Cơ mà nói quá vậy thôi chứ hắn trc giờ cũng chưa làm gì được nàng, nàng tuy thân thủ không cao nhưng được cái võ mồm cũng thuộc dạng đỉnh của cải cái kinh đô này, đến nỗi A Lan còn so sánh nàng với Ngưng nương ở Mị Nguyệt Các kia.

Nàng đinh ninh một lúc, trở người xuống giường, A Lan lấy cho nàng chiếc áo khoác lông rồi dìu nàng qua bàn trà đặt giữa sảnh, đặng nói:

-Tiểu thư nếu người không ngủ nữa vậy A Lan đi lấy nước cho người rửa mặt.


Nàng ừ một tiếng rồi chỉ ngồi im không nói thêm gì, nàng ngồi đó ,đầu óc trống rỗng nhìn ra ngoài trời, tự hỏi vẩn vơ sao Việt Nam lại không có tuyết, nàng chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết, nàng rất muốn được tới nhật bản ngắm tuyết rơi, nghịch tuyết, nhưng sợ là không có cơ hội nữa rồi. Hiện tại đến việc về như thế nào nàng còn không biết thì ngắm tuyết kiểu gì đây.

Ngoài trời, hừng đông bắt đầu ló rạng, A Lan bưng chậu nước còn phả hơi nghi ngút vào, đặng nói:

-Tiểu thư, A Lan hầu người rửa mặt.

-A Lan,ta nói rồi, tay ta vẫn còn, muội có thể ngồi xuống nghỉ ngơi rồi.

Thời tiết này, có thể thức khuya dậy sớm như A Lan cần được tuyên dương, nàng tự hỏi sao a hoàn của nàng phải dậy sớm thế làm gì. Cũng chỉ có bưng nước cho nàng rửa mặt rồi cùng nàng đi thỉnh an vương gia, chỉ thế chi bằng ngủ nướng thêm một chút dưỡng sức mà bảo vệ nàng. Nói đi cũng phải nói lại, A Lan này có phải thương chủ quá rồi không,ai bảo sáng sớm đi lấy nước cho mấy bà kia, người hầu của họ làm gì chứ mà lại sai a hoàn của người ta.Cũng chỉ tại A Lan qua thương ta muốn ta được sống yên bình trong cái chốn xa lạ này mà tự nguyện đi xách nước cho họ,điều này làm ta thật rất cảm động, đặng chủ tớ ôm nhau khóc. Nếu được chọn không bao giờ nàng gả vào nhà này cơ mà sự việc đã rồi, cũng chẳng có cách nào thay đổi,đànhgắng mà sống chờ ngày trở về hoặc mòn mỏi đợi chờ cho đến khi chết già ở nơinày thôi. Nghĩ rồi nàng cũng mau mau chóng chóng để A Lan thay đồ đi thỉnh an vương gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro