Giấc mơ này thật đẹp. Em sẽ tận hưởng nó thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một đất nước mà luôn đề cao sự giàu có. Có tiền sẽ có tất cả, không có sự bình đẳng giữa người với người, tiền, thao túng tất cả.

Một căn biệt thự nằm trong một khu rừng nhỏ, bao quanh là những cái cây xanh mướt, không gian vô cùng thư giãn, thoải mái. Người hầu ở bên ngoài biệt thự làm việc chăm chỉ, chỉ có tiếng kéo làm vườn, tiếng chổi quét sân, tiếng khăn lau kính,... không hề có một tiếng nói chuyện. Bên trong biệt thự cũng im ắng như vậy, tiếng nước đang sôi trong bếp, tiếng lau sàn,... Vả cả trong phòng của chủ nhân căn biệt thự này cũng vậy.

Căn phòng của gã ta có nối liền với một căn phòng khác, bên trong toàn là những dụng cụ tình dục. Có một thiếu niên bị trói trên giá treo hình, hai tay buộc phải dang rộng hết sức, cổ bị buộc làm cho hai chân phải kiễng lên nếu không sẽ bị thít ngạt đến chết. Trong miệng thiếu niên còn đeo một quả bóng miệng, banh rộng miệng thiếu niên ra như muốn xé rách nó, làm nước dãi chảy xuống ròng ròng vì không thể nuốt xuống được. Quả bóng ấy còn được nối với hai cái kẹp ở đầu ti thiếu niên, làm em chỉ cần hơi ngửng đầu là đầu ti sẽ bị kéo căng khiến em đau đớn không thôi. Đầu cặc được xỏ một que niệu đạo, hai quả bóng phía dưới cũng bị buộc chặt lại. Còn bên dưới lỗ nhỏ của thiếu niên bị một chiếc dương vật giả rất to đâm vào, như muốn xẻ em làm hai nửa. Cả người thiếu niên chằng chịt vết roi, có cũ có mới, có cả vết thương như dao khía vào.

Dù vậy nhưng thiếu niên không dám lớn tiếng khóc, thậm chí là thút thít vài câu. Nước mũi và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Không biết em đã ngất bao nhiêu lần nhưng chỉ cần em thả lỏng thì cái dây kia lại thít cổ em lại, làm em tỉnh dậy.

Chủ nhân của căn biệt thự này rất ghét ồn ảo, chỉ cần ai phát ra tiếng động không cần thiết sẽ đều bị đánh rất thảm. 

Thiếu niên ấy tên là Hanbin. Vào cái tuổi mười sáu, em mất cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ em đều là bị bọn cướp giết, sau khi giết họ xong, chúng liền bắt em mang đi bán cho chủ nhân biệt thự này. Từ một người đang sống trong gia đình hạnh phúc, em trở thành nô lệ tình dục, trở thành một kẻ mua vui, đến đi vệ sinh cũng phải xin phép. Em sống trong căn biệt thự này chủ yếu là nhờ vào tinh dịch mà sống, nào được ăn cơm, ít nhất năm ngày em mới được ăn cơm một lần, còn là cơm thiu, ba ngày mới được uống nước.

Em đã từng thử tự tử. Nhưng khi bị phát hiện tự tử, em còn bị tra tấn đau đơn hơn cả cái chết. Trong lúc đang bị người dưới thân xuyên xỏ trong lỗ nhỏ, em đã cắn lưỡi mình. Khi gã ta biết, gã liền nhét bóng miệng vào miệng em sau đó treo ngược em ở ngoài giữa trời lạnh ba ngày liền, để cho người hầu mỗi ngày mỗi người dùng roi đánh em ba cái. Khi em trộm được một con dao để cắt mạch máu của mình thì bị người hầu phát hiện, gã treo em lên giá hình, dùng chính con dao ấy khứa lên người em gần trăm nhát sau đó dùng muỗi chà lên vết thương...

Bây giờ em còn sợ cái chết hơn cả những ngày bị hành hạ như vậy.

Tiếng cửa mở ra, Hanbin nhìn thấy một chút ánh sáng làm em phải nheo đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của em lại, một thân ảnh ngược sáng bước về phía em, ánh sáng làm em không nhìn thấy mặt hắn. Trang phục không phải người hầu trong biệt thự và chắc chắn cũng không phải chủ nhân của em. Hắn đến gần em, làm em cảm thấy sợ hãi. Bàn tay ấm áp của hắn đang chạm lên làn da lạnh buốt của em, cởi bỏ những cái kẹp, dây thừng, dương vật giả, bóng miệng trên người em. Em xụi lơ ngã vào lòng hắn, sau đó ngất đi.

Khi Hanbin tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Thật ấm áp. Em mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, trên chiếc giường ấm áp, người được đắp chăn bông thơm mùi nước xả vải, cái mùi nhẹ nhàng mà man mát. Trên người khắp nơi cũng được băng bó và bôi thuốc. Đây là mơ sao? Lâu lắm rồi em mới được mơ một giấc mơ hạnh phúc như vậy, nếu là mơ thì em muốn mình được sống mãi trong giấc mơ này.

Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, Hanbin giật mình, bật dậy, ngồi rúc vào góc tường. Thường sau khi em tỉnh dậy, chủ nhân sẽ đi vào và tiếp tục chơi em. Thật kì lạ, một người con trai mặc đồ quản gia mang một xe đồ ăn vào, trước giờ em chưa thấy người này bao giờ. Hắn thấy em sợ hãi, ngồi rúc vào góc tường thì lên tiếng: "Không phải sợ, thiếu gia bảo tôi mang đồ ăn vào cho cậu."

Hanbin nghe như không hiểu lời hắn nói, chủ nhân tính chơi trò gì mới sao?

"Ăn đi". Quản gia đặt bát cháo và cái thìa với trang trí tinh xảo xuống bàn.

Dù quản gia ấy chỉ nói chuyện với ngữ điệu bình thường nhưng Hanbin đã cảm thấy sợ hãi, coi đó như mệnh lệnh mà lập tức tiến lại gần bát cháo được đặt trên bàn ăn, cúi đầu xuống mà liếm lấy bát cháo. Hanbin từ lâu đã không được sống như một con người, mỗi lần được cho ăn em đều không được dùng tay mà phải quỳ xuống, dùng lưỡi để ăn. Thỉnh thoảng gã chủ nhân của em còn trêu chọc em, dẫm đầu em xuống bát cơm mà đay nghiến. 

Bát cháo còn nóng mà Hanbin lập tức dùng lưỡi cùng mình liếm lấy nó làm em bị bỏng, nhưng em không dám dừng lại, vẫn tiếp tục liếm dù cho nước mắt đã chảy ra.

Quản gia thấy vậy cũng không làm gì, trực tiếp đi ra ngoài, vì hắn chỉ được giao nhiệm vụ trông chừng em. Hắn cũng không biết ý định của thiếu gia của hắn, hơn nữa người này tính khí thất thường, chưa bao giờ hắn làm vừa lòng ngài cả. Với lại, Hanbin vốn là một nô lệ, hành động như vậy cũng là lẽ thường tình.

Hanbin sau khi thấy quản gia đi ra, em vẫn không dám ngừng ăn. Khi ăn xong bát cháo, lưỡi em đã bỏng rát rồi. Nhưng cháo thật sự rất ngon, đã lâu rồi em mới được ăn một thứ bình thường như thế.

Ăn xong, em vốn muốn dọn dẹp nhưng trên người em hoàn toàn không mặc quần áo, không thể đi ra ngoài được, vậy nên em cầm chiếc bát và chiếc thìa vừa nãy được đặt bên cạnh để vào một góc, rồi em xuống dưới đất nằm. Dù là nền gạch nhưng được trải một tấm lông rất mềm. Căng da bụng trùng da mắt, Hanbin ngủ thiếp đi.

Tiếng mở cửa lần nữa, Hanbin bị đánh thức. 

Lần này là một người khác. Người ấy mặc mộ bộ vest sang trọng, mái tóc màu vàng kim làm nổi bật lên làn da sáng trắng. Người ấy cao, trông gầy nhưng cũng rất khỏe mạnh. Đôi mắt dài, mi dày và cong, cái mũi cao và nhỏ, đôi môi hồng, tổng thể lại trông rất cuốn hút và nam tính.

Người này nhìn Hanbin với vẻ mặt lạnh lùng làm em cảm thấy sợ hãi, em cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt người ấy. 

Người ấy đi đến chỗ giường và ngồi xuống, nhìn em chăm chú. Người ấy dùng mũi chân của mình nâng mặt em lên và nói: "Giờ ta là chủ nhân của ngươi."

Chủ nhân? 

Hanbin nhìn "chủ nhân" với ánh mắt nghi hoặc và lo lắng. Sao cũng được, dù sao ông trời cũng chưa bao giờ đối xử tốt với em. Em thu mắt lại và lại nhìn xuống nền đất.

"Nhìn ta." Chủ nhân ra lệnh.

Hanbin lập tức nhìn lên, đôi mắt chỉ còn sự sợ hãi.

"Ta đang sợ đến vậy sao?" Chủ nhân thu chân lại và hỏi.

Họng Hanbin rất đau, em mở miệng ra nhưng không thể nói được, liền lắc đầu.

Chủ nhân nhíu mày vì thấy em không nói được và khi lưỡi em hé ra, ngài đã thấy chiếc lưỡi của em đỏ bừng như bị bỏng.

"Lưỡi đã được bôi thuốc rồi sao lại càng nặng hơn như vậy?" Chủ nhân mất kiên nhẫn hỏi.

Hanbin cố gằng dùng giọng khàn đặc của mình để trả lời: "Không đau ạ."

"Lên đây." Chủ nhân vỗ vỗ đùi mình, ra lệnh cho Hanbin ngồi lên đùi ngài.

Hanbin nghi hoặc vài giây sau đó vẫn ngoan ngoãn bò lên, ngồi vào đùi chủ nhân. Ngài ra lệnh cho em thè lưỡi ra, ấn mạnh vào cái lưỡi sưng đỏ ấy. Em vì đau mà a lên một tiếng sau đó lập tức im lặng.

"Ngươi là của ta. Bất kể ai cũng không có quyền làm tổn thương ngươi, kể cả bản thân ngươi. Kể cả có chết cũng phải được ta cho phép. Nếu một lần nữa mà còn làm bản thân bị thương thì phải bị trừng phạt đấy. Nghe rõ chưa?" Chủ nhân vừa nói, vừa lấy lọ thuốc nhỏ đặt trên bàn bôi vào cái lưỡi của Hanbin. Ngài cố tình đè mạnh để em cảm thấy đau.

"Không cần cảm thấy tò mò, ngươi chỉ cần biết giờ ta là chủ nhân của ngươi. Ta tên Hyuk, Koo Bonhyuk. Ngươi chỉ cần nhớ như vậy là được." Giọng nói nhẹ nhàng pha chút chiều chuộng của chủ nhân mới này làm Hanbin cảm thấy sự an toàn chưa từng có. Dù chỉ là xuất hiện một chút nhưng cũng làm cho em cảm thấy trong lòng được an ủi một chút.

Giấc mơ này thật đẹp. Em sẽ tận hưởng nó thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro