Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha... Ha... Ha...".

Nam nhân khoác áo sơ mi trắng dài tay nằm nhoài trên sân khấu, cố nâng người dậy, hai mắt hoa lên. High C tận 30 giây hoàn toàn rút hết dưỡng khí trong phổi.

Hải dương đỏ không ngừng dũng động. Mọi người còn đang đắm chìm trong dư âm tiếng hát đầy nội lực. Bừng tỉnh, fans điên cuồng rít gào, lớn tiếng mà hô tên của cậu.

Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác cười cười, trong lúc vô tình bắt gặp hắn, bắt gặp đôi mắt sáng rực kia của hắn.

"Đây là bài hát cuối cùng rồi.".

Cậu nặng nề nâng người lên, đơn giản nói hai câu, trong tiếng reo hò của fans kết thúc Mars Concert ở Thượng Hải.

***

"Hoa Hoa ca, vất vả rồi.".

Lộc Hàm chìa tay đưa chai nước cho Hoa Thần Vũ. Cậu nhận lấy, lung tung chà nước lên mặt cho trôi bớt mồ hôi.

"Ừm (-△-;). Tiểu Lộc, chúng ta đi thôi, ngồi xe tôi đi.".

"A?!? Cậu không muốn chuẩn bị một chút sao?".

"Có gì mà chuẩn bị. Tùy ý một chút. Mệt chết đi được.".

Hoa Hoa lôi kéo tiểu Lộc lên xe.

"A! Hay là tới nhà tôi đi.".

***

Nhà Hoa Thần Vũ ở vùng ngoại ô, cách trung tâm rất xa, nửa đêm lái xe liền một mạch cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.

Trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu, tiểu Hàm nhìn sang Hoa Hoa một chút.

Từ khi lên xe, Hoa Thần Vũ vẫn nằm tựa trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng chưa hề nói với hắn. Thật yên tĩnh...

***

Vốn nghĩ Hoa Hoa mở xong concert còn quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, thế nhưng dựa vào tính cách một người đàn ông Bắc Kinh như Lộc Hàm thì chuyện này thực sự quá khó tiếp thu rồi.

Hắn nhìn dáng vẻ Hoa Hoa bên cạnh không giống đang ngủ, liền gọi nhỏ:

"Hoa Hoa?".

"Hả?".

Đáp trả là thanh âm nhỏ như muỗi kêu từ người bên cạnh truyền qua.

"Haiz ~ Tốt. Chưa ngủ...". Lộc Hàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ở bài cuối cùng hát cao âm tận 30 giây, rốt cuộc là cậu làm thế nào a? Lúc nào chỉ tôi một chút."

"A, được thôi.".

Hoa Hoa quay sang bên hắn, hơi cuộn người lại.

"Cậu thực sự rất lợi hại a, tôi ở dưới nghe liền khâm phục. Từ trước tới giờ chưa từng nghe cậu hát cao âm, rốt cuộc lại là trong buổi concert này... Aizz, cậu nói nói có phải không...".

Lộc Hàm mặt mày rạng rỡ, lại chú ý tới người ở bên cạnh không còn âm thanh.

"Hoa Hoa? Cậu có đang nghe không a?".

Hắn xoay người, có chút mất hứng nhìn cậu. Nhưng nhìn đến bộ dáng của cậu hắn liền bị dọa sợ...

Hoa Thần Vũ hai mắt nhắm nghiền ôm bụng, cả người cuộn lại trên ghế, không động đậy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán, sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn đến trắng bệch.

Lộc Hàm hoảng sợ, lập tức cởi áo khoác đắp lên thân hình yếu ớt của Hoa Hoa. Chút tiếp xúc nhỏ thôi đã làm cậu tỉnh lại.

"A... Lộc Hàm, cậu vừa nói cái gì... Tôi ngủ thiếp đi nên không nghe thấy...".

Hoa Hoa nheo nheo đôi mắt, hít sâu một hơi.

"Mịa nó, cậu không phải ngủ thiếp đi, là bất tỉnh thì có!!!".

"A... Tôi đâu... có...".

Hoa Thần Vũ muốn ngồi dậy chứng minh cậu không có chuyện gì, thế nhưng mới vừa cử động bụng lại quặn đau, suýt chút lại ngất đi. Cậu nắm chặt nắm tay, rên rỉ hai tiếng cũng chỉ có thể duy trì tư thế cũ.

"Mạnh miệng, đến động còn động không được mà dám nói không có chuyện gì.".

Lộc Hàm hơi hướng về phía Hoa Thần Vũ, ngón tay mảnh khảnh gạt đi tóc mái ướt đẫm trước trán cậu, vừa vặn lộ ra đôi lông mày đang nhíu chặt.

"Chỉ là đau dạ dày thôi, bệnh cũ, cậu biết mà...".

"Cậu cho rằng cậu là lão già mỗi ngày đều phát bệnh à. Chăm sóc bản thân cẩn thận có thể đau sao!".

Lộc Hàm cúi đầu oán giận nhìn Hoa Hoa.

"Aizz... thiệt là... đau dạ dày mà có thể đau thành như vậy, để tôi xem thế nào.".

Hắn cẩn thận đẩy áo khoác ra, muốn giúp cậu xoa một chút.

"A... không muốn...".

Hoa Hoa tay đầy mồ hôi nắm lấy cánh tay của hắn. Bên trong thân thể liền nổi sóng cuồn cuộn làm cậu đau tới gập người, rên lên hai tiếng.

"Tay sao lại nóng như vậy?!?... Aizz, đừng nhúc nhích!!!".

Hết cách rồi, vốn là muốn quay qua bên kia trốn, bất đắc dĩ lại bị chế ngự, cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để Lộc Hàm sờ trán. Có điều, nhìn thấy vẻ mặt Lộc Hàm, Hoa Thần Vũ trong nháy mắt liền hối hận rồi.

"Cậu có biết thân nhiệt cậu cao bao nhiêu không?!?".

Lộc Hàm cau mày không nói lời nào nữa. Nhìn cậu không thoải mái, trong lòng hắn khó chịu cực kỳ.

"Tiểu Lộc, cậu giận rồi?".

"Cậu không tự chăm sóc bản thân để cho mình bệnh thành như vậy làm tôi rất đau lòng, còn gạt tôi, không nói với tôi, cậu nói tôi có tức giận không!!!".

Lộc Hàm gấp đến độ sắc mặt ửng hồng.

Người bên cạnh không nói lời nào, có thể là không dám nói, cũng có có thể là không còn khí lực nói nữa rồi. Nhìn cậu như vậy, Lộc Hàm nhẹ nhàng để cậu tựa trên vai mình nghỉ ngơi, từng sợi nhiệt khí từ bên tai truyền đến...

***

Lạnh quá, thân thể đang phát run...

Dạ dày quặn đau nhiều lần đến không còn cảm giác...

Trước mắt một mảnh tan rã, cái gì cũng không nhìn thấy...

Nhiệt độ tăng cao...

Không động đậy được nữa...

Hắn giống như đang nói gì đó...

Nhịp tim đập của hắn, thật nhanh...


High C: cái này tui cũng hông rõ lắm, đại loại là hát âm cao á.

Hải dương đỏ: màu fans của Hoa Hoa là đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro