Người lạ chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương không chỉ là bên nhau mà còn là chờ nhau…

Tôi ngồi ở một quán nước vỉa hè, ăn uống linh đình với đám bạn sau kì thi đại học. Nhân viên vừa bưng thức ăn ra, tôi chưa định hình được lon Coca của mình thì Tề Thịnh đã cầm ngay lon Coca ấy, khui nắp, nhanh chóng rót vào chiếc ly thủy tinh rồi đưa cho tôi.

Và tôi cũng chưa kịp suy nghĩ gì thì Tề Thịnh đã nhìn ra tôi đang ôm chiếc balo nặng trịch. Một cách từ tốn, cậu ấy cầm balo của tôi, chuyển sang một cái ghế khác và bảo: “Để balo bên kia ngồi cho thoải mái”. Cậu ấy lúc nào cũng thế, tinh tế và thích chăm sóc người khác ở từng chi tiết nhỏ. Suốt 12 năm học phổ thông, tôi chưa từng thấy chàng trai nào biết quan tâm tôi đến vậy.

Bạn bè tôi nói rằng, những chàng trai tinh tế quá mức, hiểu con gái quá rõ, thường sẽ đa tình. Vì thích chăm sóc người khác, thích giúp đỡ, dần dà sẽ nảy sinh tình cảm với đối phương lúc nào không hay. Tôi chẳng biết có đúng không, nên nhìn qua Tề Thịnh, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ấy vén tóc mái của tôi lên, rồi bảo: “Ăn đi, nhịn ăn từ chiều đến giờ đói rồi, nhìn nữa là no đấy”. Tôi bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi và Tề Thịnh có một cuộc gặp gỡ như kiểu “hẹn hò”, dù đi cùng đám bạn. Chúng tôi biết nhau vào một ngày mùa đông năm ngoái, khi đứng chung trạm xe buýt. Tôi lúc đó suy nghĩ: “Người gì mà cao thế. Để tóc undercut nhìn cũng hay ho. Lại còn mặc sơ mi trắng và xắn tay áo lên nữa. Giống “soái ca” quá đi mất”. Ngày qua ngày, vẫn chuyến xe buýt đó, vẫn trạm dừng đó, chúng tôi đều đi chung nhưng chẳng bao giờ nói với nhau câu gì. Tôi hay nhìn cái búi tóc nhỏ nhỏ của cậu ấy. Cậu ấy thì hay ngồi phía sau tôi, nhìn đằng sau tóc của tôi. Cậu ấy lạnh lùng, ít nói, và lên xe buýt hay đọc sách, uống nước hoặc chỉ có mỗi nhiệm vụ là…nhường chỗ cho người già, phụ nữ. Cậu ấy hay đứng trên xe buýt, dáng vẻ cao kều.

Tôi kể cho hội bạn nghe câu chuyện ấy, tụi nó cứ bảo: “Định mệnh rồi đấy”. Cái ngày định mệnh ấy rồi cũng đến. Tôi phát hiện ra Tề Thịnh…chung trường với tôi. Vì đi xe buýt, cậu ấy lại hay chạy rất nhanh nên tôi thường không để ý rằng chúng tôi chung trường. Có lần tôi lao lên cầu thang thở dốc, chỉ để bắt kịp cậu ấy. Và rồi tôi…vấp té, la oai oái. Lúc này cậu ấy mới chầm chậm quay đầu lại và đỡ tôi dậy: “Ngốc ạ. Học chung trường bao lâu rồi mà giờ này mới biết sao?”.

Kể từ đó, chúng tôi gặp nhau trên xe buýt nhiều hơn. Cùng nhau ôn bài, cùng nhau đi học thêm, cùng nhau đăng kí trường đại học ở gần (để tiện sau này gặp mặt). Cậu ấy thi Bách Khoa, còn tôi thì thi Kinh Tế, hai trường san sát nhau trong làng đại học, kể cũng vui.

Nhờ cậu ấy mà tôi phấn đấu học tập ghê gớm, vì cậu ấy và tôi cùng có một cam kết: “Nếu một trong hai rớt đại học thì… đừng bao giờ nhìn mặt nhau”. Tôi đồng ý. Chúng tôi không còn đi cùng nhau đến trường vào mỗi sáng. Những ngày thi căng thẳng, tôi hay nhờ anh trai chở đi học. Tề Thịnh cũng hay đi xe máy, vì trung tâm luyện thi không quá xa, chẳng cần đi xe buýt cũng được. Thi thoảng tôi hay nhắn trên facebook của Thịnh: “Học bài xong chưa?”. Cậu ấy chỉ xem chứ không trả lời, tôi biết cậu ấy cũng đầy áp lực. Ban A hơi căng thẳng. Còn tôi ban D là sở trường rồi.

Tề Thịnh chở tôi về sau khi đi ăn với đám bạn. Trên đường về, ngang qua những con đường vắng, cậu ấy thở nhẹ rồi ngừng lại ở đèn đỏ, nói với tôi: “Còn nhớ cam kết hồi ấy chứ? Ba tuần nữa là có kết quả thi Đại học rồi”. Tôi gật đầu, tâm trạng cũng hoang mang: “Lỡ tôi rớt thì sao nhỉ?”

“Sau này đậu đại học rồi thì vẫn đi xe buýt cùng tuyến đấy nhé. Tha hồ ăn hết cả cái làng Đại Học” – Tề Thịnh nói đùa

“Cậu làm như tớ ham ăn lắm” – Tôi chun mũi. Tề Thịnh phóng xe chạy đi.

Suốt ba tuần, Thịnh chở tôi đi khắp chốn, từ hồ bơi trên tầng thượng của chung cư to đùng, cho đến quán cà phê phong cách cổ điển. Chúng tôi dạo quanh phố đi bộ, hầm Thủ Thiêm, lặng lẽ ngắm nhìn cầu Ánh Sao vào ban đêm, và đi ăn kem úp ngược. Một hôm nọ, còn đúng 2 ngày nữa là biết kết quả thi, tôi đã ôm Thịnh từ đằng sau. Trông cậu còn cao lớn hơn ngày trước. Cậu có thể bảo vệ tôi được rồi.

“Chẳng bao giờ cậu chủ động ôm tớ. Chúng ta thi Đại học rồi mà. Một cái ôm cậu cũng tiếc với tớ sao?” – Tôi nói với Tề Thịnh, giọng hờn dỗi

“Ừ thì… Chưa có kết quả thi Đại Học mà. Cậu rớt thì khỏi nhé”

“Làm sao tớ có thể rớt được khi có cậu làm động lực chứ. 3 tuần qua tớ rất vui, Thịnh à”.

Hôm đó, Thịnh đã ôm lại tôi, ấm áp và dễ chịu.

Ngày có kết quả thi Đại học, tôi gọi điện cho Tề Thịnh không được, nhắn tin không trả lời, mở tài khoản facebook thì thấy cậu ấy đã khóa. Tôi mừng vì tôi chắc chắn đậu với số điểm khá cao, nhưng bên cạnh đó cũng hoang mang, chẳng biết chuyện gì xảy ra với Tề Thịnh. Mang chuyện đó đi kể cho nhỏ bạn. Nó mới nhắc tôi: “Sao mày không tự dò điểm của hắn? Tên hắn khó bị trùng lắm. Gõ tên là ra thôi”. Tôi gật đầu, bắt đầu thử.

Điểm của cậu ấy dưới điểm sàn.

Hôm đó tôi khóc. Tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy biết, dù điểm cao hay thấp, dù cậu ấy có đậu Đại học hay không, thì tôi vẫn thích cậu ấy như vậy. Tại sao phải phân biệt vào năm chúng ta 18 tuổi cơ chứ?

Vài tuần sau, tôi chạy ra trạm xe buýt quen thuộc, chờ mãi mới thấy Tề Thịnh đứng đợi. Tôi vội vã chạy lại, cậu ấy làm như không quen biết tôi, lẳng lặng lên xe buýt, bỏ đi.

“Điều này tớ đã chuẩn bị trước rồi. Cậu không hiểu được đâu. Xin lỗi cậu, đừng làm phiền tớ nữa. Hãy quay về như ngày trước, khi chỉ mới đi chung xe buýt. Chúng ta chỉ là người lạ chung đường”.

Tôi mỉm cười, gật đầu, quệt nước mắt “Ừ, tớ sẽ là người lạ chung đường với cậu, cho đến khi cậu chạm được vào ước mơ của mình”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro