1-ĐÊM GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáng sinh năm ấy là một ngày ngọt ngào nhất của tôi..."

_NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM XXXX_

Tại một thành phố lớn được trang trí NOEL nhìn thật đẹp , người người nhà nhà quây quần bên nhau thật ấm áp...

Vậy mà...tại cửa hàng tiện lợi hình ảnh một bóng lưng vô cùng đơn độc đang thưởng thức hộp mì trên tay nhìn ra phía bên ngoài trông có vẻ buồn bã lắm...

" Này , cầm lấy " 

Cô bỗng chút giật mình mà hỏi : 

" C...cho tôi sao? "

Anh gật đầu rồi muốn nói gì đấy nhưng lại thôi , thấy cô vẫn còn ngơ ngác anh mới bất lực mà nói " Tặng cô kẹo , tôi thấy cô đơn độc quá nên mua tặng cô , mà nếu không thích thì t..."

Anh chưa nói xong thì cô đã cầm lấy thanh kẹo trên tay anh , miệng nói cảm ơn còn cười rất tươi nữa.

" dm cái nụ cười đấy ... đẹp thật.. "

Anh ta hỏn lọn với nụ cười ấy , tuy bên ngoài nhìn lạnh lùng nhưng bên trong đã gào thét lương tâm

Cô thấy anh cứ đứng trời trồng ra đấy khiến cô cũng ngơ ngác theo , lay người anh cho anh tỉnh lại . Anh bỗng giật mình trước suy nghĩ của mình rồi nhìn cô gái , chà... cũng đâu có tệ đâu nhỉ nhưng sao lại  cô độc thế này.?

" Nụ cười đẹp đấy , đừng bao giờ dập tắt thứ tuyệt đẹp như bông hoa đấy nhé. "

À , tôi là Jaekang , có duyên gặp lại lần nữa thì trả ơn cho sự hạnh phúc vừa rồi nhé.

Câu nói của anh như làm trái tim tan nát của cô như được sưởi ấm lại vậy , bởi vì...

Từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc tới vậy.

Trên đường trở về nhà , dù trời đang có tuyết nhưng trong lòng cô vẫn đang rất vui vì gặp được anh , suốt quãng đường về nhà cô luôn nghĩ tới câu nói của anh...

" À , tôi là Jaekang , có duyên gặp lại lần nữa thì trả ơn cho sự hạnh phúc vừa rồi nhé. "

" Jaekang ? trả ơn cho hạnh phúc vừa rồi sao...? " 

" Điên vì cậu ta quá , nhưng vui thật... "

_______________________________________________________

- Xin chào , mình xin giới thiệu sơ qua về nhân vật trong truyện nhé :

=> Baek Jaekang ( na9 ) - 24 tuổi

Anh ở trại trẻ mồ côi và được một gia đình tài phiệt nhận nuôi , khoảng thời gian đầu anh không hoà nhập được với mọi người , bị những người xung quanh khiển trách , chế nhạo rằng anh đã dùng thủ đoạn để được vào nhà tài phiệt , nghênh ngang các thứ nhưng ba mẹ nuôi đã bảo vệ anh , họ luôn tôn trọng quyết định của anh nên anh cũng đỡ lo sợ hơn khi sống với ba mẹ .

Rồi một ngày anh muốn ra ở riêng và tự lập , ba mẹ anh tuy hơi buồn nhưng cũng cho anh ra ngoài ở . Anh cũng hay tập tành nấu ăn cho ba mẹ và tham gia vào đủ nghề để trải nghiệm mọi thứ .

=> Park Ji Wan ( nu9 ) - 20 tuổi

Cô ở trong một gia đình rất giàu và cũng rất hạnh phúc , nhưng vào cái ngày mưa rét năm 14 tuổi ấy , vụ tai nạn kinh hoàng đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô đó là gia đình và trái tim đang héo mòn của mình . Từ khi đó cô luôn vùi đầu vào việc học , cô cũng kiếm được rất nhiều tiền nhưng chỉ rút vài số tiền nhỏ để có cuộc sống bình thường , giản dị nhưng mà nó ấm áp...

           VẬY LÀ HẾT RỒI NHA , MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG TOXIC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro