Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhiệt Hoài tỉ tỉ , Nhiệt Hoài tỉ tỉ....- tiếng gọi của cậu bé lên 8 vang lên không ngừng ngoài cửa . Nhiệt Hoài không còn cách nào phải mở cửa đi ra ngoài

_Mặt trời vừa lên thôi , ngươi ồn ào cái gì - Nhiệt Hoài nhăn mày

_Tỉ xem ta mới thu được rất nhiều sỏi , rất đẹp nha , mau chơi bắn sỏi với ta - Tiểu hài tử hớn hở xòe 2 bàn tay đầy ấp sỏi

_Lát nữa ta phải diện kiến chủ tử rồi , không thể chơi với ngươi , khi khác có thời gian chúng ta lại chơi có được không - Nhiệt Hoài cười xoa đầu tiểu hài tử rồi rời đi

Tới Cung Khánh , nơi hoàng thượng lâm triều vào mỗi sáng trong tuần , Nhiệt Hoài khinh công nhảy lên nóc nhà , nằm gác một chân lân một chân còn lại , thoải mái tự tại :

_Hình như hôm nay là đại lễ chào mừng tể tướng trở về , cả thành đều chuẩn bị nao nức mấy ngày nay ....

Còn đang lan man suy nghĩ , Nhiệt Hoài nghe thấy tiếng động tại cổng cung , nàng ngồi phắt dậy , lấp ló ẩn thân nhìn xuống nơi một thân áo trắng kia đang đứng

Kì lạ , người này bận quân phục của kinh thành ,hông đeo quân bài của nhà vua , nhưng che chắn toàn bộ khuôn mặt , quân phục lại trắng toát , không ai không biết quân phục của kị binh cũng như cận vệ đều là một màu đen kịt . Vả lại người này vóc dáng khá gầy , khung xương lại nhỏ , là con gái sao ? trong toàn bộ kinh thành này mình là cận vệ nữ duy nhất của nhà vua , chưa từng gặp qua cận vệ hay binh nữ nào khác , thật kì lạ

Nghĩ chốc , Nhiệt Hoài lại rất tò mò khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia. Nàng moi ra trong cổ áo một mảnh sỏi rất nhỏ , nhỏ như hạt gạo vậy. Búng viên sỏi tới thân ảnh màu trắng kia . Nào ngờ người nọ cảm nhận được có vật đang hướng tới mình , quay người né được . Nhưng viên sỏi vẫn sượt qua mối nối , mặt nạ rớt xuống

Trong phút chốc Nhiệt Hòa ngây người , quên luôn cả bỏ trốn :

_Người này ... là người hay là tiên vậy.

Tần Ánh lúc này lại tức giận , nàng biết mảnh sỏi chỉ là công cụ để mạng che mặt rớt xuống , tên nào cả gan chơi đùa với bổn công chúa .

Tần Ánh phi thân lên nơi Nhiệt Hoài đang đứng ngốc lăng ra , vừa đáp xuống thì thấy thân ảnh màu đen và khuôn mặt...khá động lòng .

Mặc dù không hề có một chút phấn son nào trên mặt nhưng làn da lại nhẵn nhụi trắng hồng , mắt dù không to tròn như mắt nàng nhưng đôi đồng tử hổ phách trong suốt thật sự mê người . Môi mỏng ửng hồng hiện giờ đang há hốc mồm kinh ngạc

Nhiệt Hòa thân là hộ giám , một cỗ đầy võ công tất nhiên là không chỉ vì một khuôn mặt xinh đẹp mà lại bay mất hồn ,nàng thật sự thông minh , một con người mĩ miều như vậy , lại có trong tay lệnh bài hoàng thượng , võ công lại cao cường , măt đồ của binh sĩ , chắc hẳn chính là công chúa Tần Ánh mà mọi người luôn bàn tán khi nàng tham gia chiến trận cùng tể tướng .

_Chết rồi mình phạm tới công chúa rồi , bây giờ làm sao đây ? Thi công bay đi ? Võ công của nàng và ta không biết ai hơn ai nhưng nếu nàng đuổi theo thì chết chắc . Nhưng mà đứng đơ ở đây cũng chết chắc , mình chết chắc rồi ... - Một loại suy nghĩ xẹt qua đầu của Nhiệt Hòa, nàng không biết làm sao mới ổn

Bỗng lúc đó công chúa cất giọng :

_Khá khen cho ngươi , nhìn thấy công chúa không biết cúi đầu... Tần Ánh trưng ánh nhìn lạnh nhạt vô cảm

Nhiệt Hòa vội vã quỳ xuống :

_Tham khiến công chúa , tại hạ có mắt như mù , xin công chúa bỏ qua

Tần Ánh chợt giật mình , người này dù là nữ nhi nhưng chất giọng lại trầm ấm lạ thường , nàng chợt cảm thấy tò mò

_Ngươi là ai , làm gì ở đây ?

_Bẩm công chúa tại hạ là cận vệ của hoàng thượng , đang chuẩn bị diện kiến hoàng thượng - Nhiệt Hòa vẫn không dám ngẩn đầu

_Cận vệ ? trước giờ chưa từng thấy qua ngươi , vậy chắc hẳn là cận vệ bí mật đề phòng thích khách

_Vâng thưa công chúa

_Sao lại bắn sỏi vào ta ?

_Chuyện này .... mong công chúa thứ tội - Nhiệt Hòa than thầm , sau này không dám trêu trọc người không biết mặt nữa

_Ngẩng mặt lên ta xem - Tần Ánh chợt ra lệnh

Nhiệt Hòa than thầm , chắc không phải giống như các cô tú nữ ương ngạnh trong hậu cung, sẽ tán ta một cái chứ ... ôi nương ơi

Nhiệt Hoài trong đầu lo lắng nhưng vẫn không dám kháng lệnh mà ngước mặt lên _Quả thật là công chúa rất đẹp

Chợt bàn tay công chúa vươn ra , con trỏ miết nhẹ vào gò má Nhiệt Hoài , nàng cười :

_Da dẻ ngươi tốt quá , ta tưởng cận vệ sẽ có làn da sắt dá khô khan chứ

Nhiệt Hoài đóng băng , ngón tay công chúa thon dài chạm vào gò má nàng , chẳng mấy chốc khuôn mặt Nhiệt Hoài đã bốc hỏa

_Ngươi ngượng à ,thôi vậy lần khác lại chơi với ngươi - Tần Ánh thu tay quay người phi vào cung , bỏ lại Nhiệt Hoài ngớ ngẩng ở đó, mắt còn không kịp chớp.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro