Chương 3 : Điệu Mê Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đến , cả kinh thành từng ngọn đèn được thắp lên , đêm nay hoàng cung tráng lệ lạ thường ,kẻ hầu người hạ nô nức tổ chức yến tiệc . Trong cung Khánh các quan đại thần đều đã có mắt đầy đủ , các vũ công thướt tha trong bộ váy hội lắc lư uyển chuyển theo tiếng cầm làm người người mê muội . Nhiệt Hoài vẫn đứng nơi góc khuất , tĩnh lặng xem vũ công múa . Nàng vũ nữ nổi bật nhất gọi là Mỹ Nhạc, từng bước chân từng ánh mắt nụ cười của nàng như mê như hoặc bá quan văn võ , từ già đến trẻ .

_Nàng ta đẹp thật , nhưng vẫn thua xa....- Nghĩ tới đây Nhiệt Hoài chợt giậc mình , ta đang nghĩ gì vậy chứ , tất nhiên là không ai bì được với công chúa rồi

_Công chúa tiến cung - Công công dõng dạc thông báo , bá quan văn võ đều đứng lên . Nhan sắc của nàng khiến mọi người một phen trầm trồ .Xiêm y nàng trắng như tuyết bó vào thân thể ngọc ngà ,được thêu hình phượng quyền quy , trâm cài ngọc bội lấp lánh , trang điểm có phần đậm hơn bình thường càng làm tăng lên phần diễm lệ . Nàng tựa như tiên nữ giáng trần , từng bước chân của nàng như là từng nhịp tim của những người đang nhìn thấy nàng ngay lúc này .

_Thần Tần Ánh thỉnh an hoàng thượng.

_Mau bình thân , hôm nay con rất xinh đẹp , mau an tọa - Hoàng thượng cười , thật kì lạ đứa con gái lạnh nhạt này hôm nay lại biết tút tát dung mạo , ngày trăm năm mới có một lần vậy khiến bá quan nhìn muốn rớt mắt ra rồi .

Không chỉ bá quan mà ai kia đang đứng trong góc tối từ khi công chúa bước vào mắt đã không chớp lấy một cái .

_Tựa như thiên tiên vậy , thật không ngờ .

Tần Ánh hôm nay tự nhiên lại có một cảm xúc rất khó tả , nàng thường không màng đến vẻ ngoài , chỉ tu tâm luyện sử sách võ nghệ .Nhưng hôm nay nàng lại muốn mình xuất hiện thật mĩ miều , làm nhiều người động lòng , làm người kia động lòng . Quái thật , cùng là nữ nhi , làm sao tên kia có thể động lòng vì khuôn mặt xinh đẹp chứ . Nhưng hành động tựa hồ nhanh hơn suy nghĩ , nàng đã ra lệnh cho a hoàn chuẩn bị những thứ tốt nhất đến cho mình .

Vừa ngồi xuống , Tần An đã không nhịn được liếc mắt sang góc tối đó , nàng biết người đó cũng đang nhìn nàng

_Thật không phí phạm công sức của mình - Tần Ánh nở nụ cười , nhưng lại nhanh chóng thu nó lại

_Tên đó ,đang nhìn vũ nữ sao - Mi tâm Tần Ánh khẽ động. Nhiệt Hoài cố gắn tìm cho mình thứ khác để chú ý vào , nếu như mắt cứ dính vào Tần Ánh sẽ bị phát hiện , nàng tiếp tục thưởng thức các vũ nữ nhảy múa.

_ Vũ nữ kia thật quá đỗi mê người , nàng tên gì nhỉ ? Một thần văn thầm thì với quan viên kế bên

_Là Mỹ Nhạc , đúng là xinh đẹp , ngươi xem ai nấy đều không thể rời mắt khỏi nàng ...- Hai bên cười cười không biết rằng lời nói của họ đã lọt vào tay Tần Ánh công chúa . Nàng nhìn Mỹ Nhạc , lại nhìn qua Nhiệt Hoài :

_Ngươi là đang nhìn nữ nhân vũ công kia sao - Nghĩ vậy nàng đứng dậy - Muôn tâu , vì ngày vui hôm nay , thần cũng muốn góp chút tài mọn , mong có thể múa một điệu góp vui cho mọi người .

Ai nấy trố mắt ngạc nhiên , chỉ có Hoàng thượng cười hiền :

_Ánh nhi của trẫm đã có lòng , các vị ái khanh thấy thế nào ?

_Muôn tâu quả là phúc lớn khi được chiêm ngưỡng điệu múa của công chúa- tất cả đồng thanh

Tần Ánh bước ra giữa điện , tất cả vũ công đành lui sang một bên. Điệu nhạc Thiên Hồ bắt đầu vang lên , khẽ chạm lòng người .Tần Ánh uyển chuyển theo điệu nhạc , điệu múa của nàng vừa có phần lả lướt mời gọi , vừa dụng võ thêm một chút mạnh mẽ quyết đoán . Ánh mát lạnh lẽo nhưng tràn đầy mê hoặc , từ bất kể góc nghiêng nào cũng thấy nàng thật hoàn hảo, không hề có một chút sai sót nào .Mỹ Nhạc một khắc ánh mắt cũng thể rời lấy công chúa. Ánh mắt không hề ghen tị mà còn là ánh mắt thích thú , nàng chưa hề thấy điệu múa nào như thế trước đây , đây rõ ràng là điệu công chúa tự nghĩ ra:

_Thật mê người , nếu như được đặt tên cho điệu múa này , ta sẽ gọi nó là điệu Mê Hồn - Mỹ Nhạc mỉm cười .

Từ lúc bắt đầu , ánh mắt của Tần Ánh tựa hồ nhìn Tần Vương , nhưng thật ra nàng chính là nhìn người đứng tại góc tối phía sau điện kia . Nhiệt Hoài cảm nhận nhịp tim của mình cứ như đang nhảy múa cùng công chúa , mỗi khắc đập một nhanh hơn . Ánh mắt của công chúa quá kiều mị như cuốn Nhiệt Hoài vào mê hồn trận của mình . Cứ thế nàng say mê theo từng động tác của công chúa , từ từ hòa tan vào ánh mắt quá đỗi mê hoặc kia .

Nhạc dừng , Tần Ánh kết thúc điệu múa bằng một nụ cười đầy dụ hoặc nhắm thẳng vào Nhiệt Hoài . Nhiệt Hoài chốc chốc mặt đỏ bừng , chỉ muốn đào đất mà tự chôn mình xuống . Cả triều hoàn hồn , đứng dậy vỗ tay vang dội . Tần Ánh lui về chổ ngồi , yến tiệc được tiếp tục .Lúc này Nhiệt Hoài đã lui ra , thay cho nàng là một nam cận vệ khác . Tần Ánh biết người không còn ở đó nữa , lại lãnh đạm như cũ . Nàng ăn không nhiều , chỉ muốn tìm cơ hội mau về cung nghỉ ngơi .

Trên đường về cung Tần Ánh ghé qua vườn thượng uyển , nàng muốn hái một ít mận đỏ về làm son môi . Vườn phượng uyển hoa bạt ngàn , hương thơm theo gió khiến người cảm thấy thư thái .

_Công chúa không về cung nghỉ ngơi sao? - Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ sau lưng . Tần Ánh không cần quay đầu cũng biết là ai.

_Ta đã bảo không được gọi ta là công chúa rồi mà - Nàng tiếp tục hái mận

_Thần không dám - Nhiệt Hoài đứng cách công chúa một khoảng an toàn , tránh nàng quay người lại sẽ chạm mặt mình quá gần - Công chúa lúc nãy ....

Chưa kịp dứt lời , Tần Ánh nhanh như cắt quay người , tiến sát lại gần Nhiệt Hoài . Nhiệt Hoài cả kinh tính lùi về sau đã bị Tần Ánh giữ lại :

_Không được lui.

Nhiệt Hoài không dám trái lệnh đành phải đứng yên . Ngón tay Tần Ánh lúc này đã nhiễm đỏ vì hái mận , nàng nhẹ bôi ngón cái lên môi Nhiệt Hoài :

_Thật xinh đẹp - Nói rồi Tần Ánh lấy đôi môi mình chạm vào môi Nhiệt Hoài, màu mận đỏ chẳng mấy chốc lại nhiễm qua đôi môi nàng

_Ngươi xem , ta bây giờ cũng thật xinh đẹp - Tần Ánh mỉm cười rời đi , bỏ lại một câu nói - Đừng quên ngày mai chúng ta có hẹn luyện võ .

Nhiệt Hàn... thật sự muốn điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro