phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu chân giới hồi này rất loạn, ma vật mạnh mẽ tấn công con người làm cho người người lầm than

Các tiên môn đứng lên chống lại chúng nhưng hết tên này lại đến tên khác khiến bách gia bận rộn. Bọn họ bất chấp như vậy nên các tiên môn càng khó thu phục hết tất cả chúng

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi săn đêm vừa lúc đụng phải tà uý mạnh mẽ, bắn pháo hiệu cầu viện trợ xong hai người cùng tiến về phía đó. Nhưng đập vào mắt bọn họ là thân ảnh áo tím đang đứng theo chiều gió, chuông bạc bên hông cũng theo đó lắc lư bay nhẹ, chuỗi chuông nhỏ người kia mua gắn bên thắt lưng vang lên tiếng vang khe khẽ thanh thuý

Bên cạnh hắn là ba bốn tên hắc y đang dùng ma khí áp chế ma vật, bọn họ đứng cạnh nhau cay mắt vô cùng

"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng nghi vấn. Người này có phải Giang Trừng hay không? Sao trên người Giang Trừng lại có ma khí?

Giang Trừng quay qua nhìn hắn hai giây sau đó nhìn những người kia thúc dục "nhanh lên sau đó đến phía Tây dẹp mấy tên còn lại đi"

"Vâng thưa chủ nhân."

"Giang Trừng ngươi? Sao mấy năm nay ngươi nhưng lại biến mất?"

"Biến mất hay không thì Giang Gia vấn tiếp tục vươn lên như vậy không phải đc rồi sao?"

"Nhưng mà..."

"Ngụy Vô Tiện ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi, chuyện của ta ko khiến ngươi nhọc lòng."

Nói xong Giang Trừng khinh công biến mất trong trừng sâu.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy không đúng, mấy kẻ sử dụng ma khí kia là ai? Còn nữa tại sao trên người Giang Trừng lại tồn tại ma khí?

"Không ổn, Lam Trạm mau đem ta đuổi theo Giang Trừng, ta cảm thấy hắn không ổn."

Mặc dù không tình nguyện chút nào nhưng Lam Vong Cơ vẫn là ôm đạo lữ khinh công về hướng khi nãy Giang Trừng rời đi nhưng cho đến khi ra khỏi rừng già vẫn không thấy thân ảnh áo tím đó đâu. Một cỗ cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí, trực giác hắn nhắc nhở chuyện này chưa dừng lại ở đây

Sau khu trở về ma giới Giang Trừng trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt Ngụy Vô Tiện.

"Không được để hắn bị thương, kẻ còn lại.... không phế là được"

Vài ngày sau lúc hai người Vong Tiện đi săn có gặp 3 người tu ma chặn đường. Lam Vong Cơ chặn trước Ngụy Vô Tiện thăm dò đối phương. Ba kẻ kia không nói một lời liền tấn công bọn họ Ngụy Vô Tiện ở sau điều khiển tang thi đánh đến bọn họ nhưng một vị tướng giỏi cũng không thể đánh vạn quân, sau khi hàng loạt kẻ áo đen lần lượt đánh lén bọn họ liền nhanh chóng bắn pháo hiệu cầu cứu

"Cho ta mượn đạo lữ của ngươi chút nhé."

Lúc đang đánh nhau Lam Vong Cơ có nghe thấy một câu như thế thì giật mình muốn quay lại chỗ Ngụy Vô Tiện nhưng trong không khí có một mùi thơm nhẹ làm hắn choáng váng lảo đảo. Hắn cố lết thân đến chỗ người vừa bị bọn áo đen ôm lên, sức lực của hắn như cạn kiệt bất lực căm hận, tuyệt vọng nhìn đạo lữ của mình bị đem đi

"NGỤY ANH!"

"Sao ngươi có thể đến đây?" Giang Trừng nhìn kẻ đang làm phiền mình bằng nửa con mắt hỏi

Thanh Dương kẻ vừa mới dựng Giang Trừng dậy giữa đêm hì hì cười nói

"Hoa Thành đưa ta đến đây. À ta nói ngươi nghe, sau khi ngươi đi Liễu Thanh Ca liền bế quan không ra khỏi tông môn luôn rồi. Lâu đến như thế rồi mà chưa thấy mặt hắn ló ra ngoài đâu đó. Hazzz mĩ nam yêu nhau hết rồi, giờ ta phải làm sao đây."

Thanh Dương uể oải nằm ra bàn than thở. Ngay lúc này có một ma tu chạy vào báo đã bắt được người Giang Trừng liền đứng dậy nhìn hắn nói

"Giúp thì Trần thần y đây không ngại giúp ta thêm lần nữa chứ?"

"Đừng gọi ta thần y, nghe già lắm." Thanh Dương đứng dậy bước ra ngoài

"Ngươi cũng đã mấy ngàn tuổi."

Cái gì nợ ngươi ta trả lại hết, ngươi nợ ta cái gì ngươi cũng đã trả hết. Coi như ta với ngươi không ai nợ ai

Ngụy Vô Tiện bảo vệ Giang Trừng

Cha nương, Ngụy Vô Tiện tất cả là tại ngươi.

Ta muốn cha mẹ ta

Giang tông chủ, thật rộng lượng. Kẻ giết cha mẹ ngài mà ngài còn chần chừ không giết hắn?

Ta tự biết bản thân đang làm gì

Hừ Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, lạm sát, dùng hình thức dơ bẩn đê tiện chiến thắng kẻ thù

Giang tông chủ,hắn bây giờ còn bao che cho Ôn gia ngài định như thế nào đây?

Giang công tử. Bây giờ Giang gia đã thân bại danh liệt, người muốn hợp tác với ta thì phải đảm bảo cho ta.

Ta đây không hợp tác với người không có năng lực

A Trừng, đệ với A Tiện lại giận nhau sao?

Không có đâu sư tỷ

A Trừng họ nói A Tiện như vậy...

Hắn không phải như vậy đâu

Tỷ biết. Đệ phải giữ sức khỏe thật tốt. Đệ gầy đi nhiều rồi

Công bố với bách gia. Giang gia và Ngụy Vô Tiện từ đây không còn quan hệ

Hừ bụng ngươi mất nửa tháng phục hồi, tay ta phải treo hơn một tháng.

GIANG TÔNG CHỦ, bây giờ ngài định như thế nào đây? Ngụy Vô Tiện giết chết tủ phu của ngươi bây ngươi bênh vực hắn cũng không được. Nếu hôm nay ai đứng về phía Ngụy Vô Tiện ta liền giết chết kẻ đó

A Tiện. A Trừng hai đệ ở đâu? A Tiện đệ ở đâu

Sư Tỷ

Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện phát điên rồi. Hắn phát điên rồi

Ngụy Vô Tiện. Sư huynh.

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy đã là mấy ngày sau. Nước mắt thấm ướt gối đầu, lồng ngực chua sót. Hắn bị ép buộc tiếp nhận kí ức của Giang Trừng, bị động nhìn hắn bị khinh thường, bị dồn ép, khó sử. Cực khổ đưa Giang gia đi lên từ một đống đổ nát. Bất lực không thể bảo vệ người thân, năm lần bảy lượt nhìn người thân, sư huynh đệ chết đi

Nếu như không có Kim lăng Ngụy Vô Tiện hắn không chắc Giang Trừng có sống đến hôm nay hay không.

Nghĩ đến trước kia bản thân tùy tiện, trách Giang Trừng không hiểu bản thân, nhiều lần cãi nhau với hắn không nể mặt mà nói không cần hắn bảo hộ, không cần hắn quan tâm.

Ngụy Vô Tiện hắn cứ nghĩ bản thân đã là cực khổ lắm rồi nhưng sau khi tiếp nhận kí ức thầm kín nhất của Giang Trừng hắn mới thấy bản thân như vậy vẫn là nhẹ lắm. Ít ra hắn còn được chết đi còn được bỏ đi mọi thứ không suy nghĩ

Hắn thống khổ ôm chặt lấy ngực áo gào lớn, nước mắt ứa ra cảm nhận dòng linh lực ấm nóng chảy trong ngực. Hắn không muốn như thế. Tại sao bọn họ lại thành ra như vậy.

Vân Mộng song kiệt, chính hắn là người hứa hẹn cũng chính là hắn nói quyên đi bây giờ có tư cách gì để mà nhắc lại?

Cố gắng dùng bốn từ vô tâm vô phế để giấu đi vết sẹo trong lòng nhưng giấc mơ này khiến vết thương tưởng như đã lành sẹo lại một lần dỉ máu

"Không muốn. Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao?"

Mọi thứ đều không đi theo ý của hai người bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro