phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... im lặng nào, bản toạ mất kiên nhẫn thì ngươi sẽ xong đời đấy." Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì chắc chắn là kẻ kia đã bị vạn tiễn xuyên tâm rồi.

Buổi tối hai hôm trước Giang Trừng và Liễu Thanh Ca có đi ngắm thả đèn, trong khi một người say một người lơ đãng đã có vài kẻ không sợ chết tấn công bọn họ, lúc đánh nhau đã thừa cơ Liễu Thanh Ca sơ hở đâm hắn một phát. Giang Trừng cũng tỉnh rượu ngay sau đó nhưng không ngăn nổi một kiếm xuyên bụng của Liễu Thanh Ca chỉ có thể làm Liễu Thanh Ca tránh được chỗ hiểm.Kẻ đâm Liễu Thanh Ca hiện giờ đang quỳ trước mặt hắn quật cường ngẩng cao đầu ra vẻ

Sau khi bị thương Liễu Thanh Ca đã hôn mê hai ngày không rõ sống chết, vết thương trúng độc toả ra mùi kì quái mặc dù thơm nhưng vừa ngửi đã cảm thấy buồn nôn

Giang Trừng giống như không ngửi thấy mùi hương mà tiến đến nhìn sắc mặt tái nhợt của Liễu Thanh Ca. Không biết Giang Trừng nghĩ đến cái gì đó liền xoay người rời đi

"Từ trước đến nay Giang mỗ là người lịch sự nên hôm nay ta đến đây xin ngài một chuyện ...trưởng môn cho ta đây xin cái mạng già của ngài nhé." Hắn nói xong từ phía sau một con cáo nhảy ra dùng cái đuôi lớn của nó siết chặt cổ của tên trưởng môn kia nhấc lên khỏi mặt đất.

"Giang...Trừng ngươi...làm càn" hắn ta khó khăn phun ra từng chữ

"Ồ? Ta làm càn khi nào nhỉ? Nếu ngươi coi hành động thay trời hành đạo của ta là làm càn thì cứ như vậy đi. Ta hỏi ngươi, trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì mà dám múa máy trước mặt ta? Đã vậy còn làm người của ta bị thương?"

"Hừ~ Giang Trừng ma đầu nhà ngươi, gia đình sư huynh không quan tâm, ngươi mang trong người kim đan của Ngụy công tử mới lên được đỉnh cao thế mà quay đi quay lại lại nhẫn tâm đẩy hắn vào con đường nguy hiểm."

Giang Trừng không nóng không lạnh nghe hắn ta nói xong thì nhếch miệng cười như không cười nói

"Lúc trước mấy kẻ tự xưng danh môn chính phải các người không phải căm hận Ngụy Vô Tiện lắm sao? Tung hô ta lắm sao? Bây giờ sao không như thế đi? Danh môn chính phải các ngươi không phải cũng chỉ là cái loại gió chiều nào xoay theo chiều đó, không cần biết đúng sai? Như các ngươi cũng xứng với cái danh tiên nhân? Các ngươi nói ta chẳng ra gì nhưng nhìn lại xem, các ngươi cũng đâu có ra gì."

Giang Trừng ra hiệu cho thuộc hạ dùng thuốc độc lên người hắn ta, chất độc có màu vàng xinh đẹp có lẽ là chất kịch độc của rắn khi tiếp xúc với không khí lại chuyển thành không màu. Không biết những kẻ này đã làm những gì

Mẹ nó đúng là đào hố chôn mình. Giang Trừng không giết được đến cả tiểu tình nhân của hắn cũng chỉ thương nặng không kẻ nào chết. Gã ta tưởng rằng chỉ cần cử đội tinh nhuệ đi sử lí sẽ xong việc ai mà ngờ tình nhân kia lại mạnh như thế đã vậy đang dành thế thắng Giang Trừng hắn lại tỉnh lại.

Trước mắt gã ta mờ đi máu ở thất khiếu bắt đầu chảy xuống, cơ thể đau đớn đến từng sợi tóc đau đến hắn sắp bất tỉnh bấy giờ Giang Trừng mới để thuộc hạ cho hắn uống thứ mà hắn kêu là thuốc giải được người của Giang Trừng đảm bảo

Nói là thuốc giải cũng không đúng. Thứ độc này không có thuốc giải, thuốc cho hắn uống chỉ làm chậm quá trình chết đi thôi. Cũng là có thể kéo dài mạng Liễu Thanh Ca một chút

Hắn ta nhìn Giang Trừng khiêu khích nói "ồ cho dù ta đây không ra gì cũng sạch hơn ngươi. Bây giờ trên người ngươi là cái danh ma tu máu lạnh giết nhiều người còn ta thì vẫn là cái tiên tu bị ngươi hại cả gia tộc chết thảm. Với lại xem ngươi làm gì được ta? Cái cơ thể này cũng là ta thâu tóm sai khiến mà thôi. Tìm được ta rồi giết chết cũng vẫn còn những bản thể khác mà ngươi không ngờ được."

Giang Trừng nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn. Phải đây chỉ là bản thể của kẻ này. Hắn ta không khác gì kí sinh trùng bám vào người khác hút khô tuổi thọ của những người đó làm sinh mệnh của mình

Trước đó Giang Trừng đã đoán ra trước đó nhưng nghe đúng sự thật vẫn là thấy rùng mình

Những tên thần quan đó có khi sẽ có hứng thú với cái loại này đi.

Giang Trừng nâng tử điện nhiễm ám khí lên, không kiêng nể quất một đường vào ngay cổ hắn ta. Thần khí kêu một tiếng bén nhọn chém đứt đầu, kẻ kia chết không nhắm mắt nhưng trên môi hắn ta vẫn có khuynh hướng cong lên như đang cười nhạo Giang Trừng

Trở về điện Thái Cực hắn đang nhìn người trọng thương vẫn còn mê man trên giường Giang Trừng nhíu mày cho hắn uống loại thuốc ức chế kia. Bản thân hắn cần phải mau mau tìm được tên khốn Vũ Văn rồi giết chết hắn ta. Kẻ này quá phiền phức rồi.







Có lẽ vài người sẽ quyên mất Vũ Văn, cái tên ma tôn làm khó hai người ở mấy chap trước á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro