phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhóc kia thì giãy dụa muốn thoát bị Giang Trừng ôm lấy cười ha hả.

Kim Lăng từ phía sau nhìn hai bọn họ thầm nghĩ Giang Trừng lần này chọn vì bản thân mà sống rồi. Hắn có thể sảng khoái mà cười như thế.

"Ngụy Vô Tiện có đến không?"

Kim Lăng gật đầu trả lời hắn. Từ sau khi Giang Trừng đến Thương Khung Sơn thì thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện có trở về thăm Giang gia thắp hương cho cố nhân. Mối quan hệ hai nhà Lam Giang cũng dịu đi rất nhiều,

Giang Trừng ôm nhóc con kia về nhà, những đệ tử Giang gia đi theo hắn từ năm thành lập lại Giang thị bây giờ cũng đã là thành viên trong đội ngũ sư tôn nhiều kinh nghiệm. Bọn họ thấy Giang Trừng trở về thì vui vẻ chào hỏi.

"Tông chủ, người trở về rồi."

Giang Trừng cười phất tay nói bây giờ hắn không phải tông chủ. Hắn bây giờ chỉ là Giang thiếu chủ trở về thăm nhà mà thôi.

Tối ngày hôm đó Liễu Thanh Ca như gặp kiếp nạn, hắn được người nhà Giang gia mời hết li này đến li khác, mặc dù người tu tiên không biết say là gì nhưng vẫn khiến hắn sợ rượu. Tàn tiệc, trở về phòng hắn gục vào vai Giang Trừng nũng nịu

"Người Giang Gia thật đáng sợ quá đi. Vãn Ngâm, bọn họ vẫn còn thù ta vụ dẫn ngươi về Bách Chiến Phong. Ngày kết hôn cũng vậy, bọn họ chuốc say ta , tí thì hỏng đại sự."

Giang Trừng bật cười xoa đầu hắn. "Liễu đại thần, hình tượng của huynh sụp rồi kìa. Vị Bách Chiến phong phong chủ rời núi lấp bể đâu rồi?"

Liễu Thanh Ca cắn nhẹ vào vai Giang Trừng lí nhí nói không biết.

Hắn công nhận vào khoảng năm, sáu năm trước, khi chưa gặp gỡ Vãn Ngâm. Bản thân hắn vốn tính tình lạnh lùng, không quan tâm tình cảm yêu ghét. Năm đó lật tung Huyễn Hoa Cung đòi xác Thẩm Thanh Thu cũng vì hắn quan niệm rằng, người của Thương Khung Sơn chết cũng phải chôn ở Thương Khung Sơn nên không chịu nghe khuyên ngăn, cứ thế như thiêu thân lao vào không sợ chết.

Thêm cả lần bước một chân vào quỷ môn quan, Mộc Thanh phương và các thái y nổi tiếng phải tìm hàng trăm phương thuốc mới vớt được cái mạng của hắn về thì hắn cũng biết bản thân cần phải cố gắng hơn trước rất nhiều nếu muốn bảo vệ những người hắn yêu.

Liễu Thanh Ca như đứa trẻ to xác dụi đầu vào hõm vai Giang Trừng 

"Hình tượng gì gì đó ta mặc kệ. Vãn Ngâm, ta muốn đi ngủ, ngươi đừng đọc sách nữa có được không?"

Giang Trừng cười khẽ xoa đầu hắn nói được. Hai người bọn họ cả đêm say giấc mặc kệ luôn hai kẻ đang rình rập nóc nhà người khác kia.

Ngụy Vô Tiện nhăn mặt mũi quay qua hỏi Lam Vong Cơ đứng bất động bên cạnh

"Vong Cơ ca, sao bọn họ không làm gì hết thế? Thứ ta muốn coi đâu phải cái cảnh này?"

Lam Vong Cơ mĩm môi thành đường thẳng nói với hắn

"Đừng ở đây nữa, chúng ta mau trở về phòng."

Ngụy Vô Tiện như hiểu được ý tiếp theo hắn muốn nói liền ha ha giả nai cười.

"Hàm quan quân chuyện mỗi ngày đó có thể gác qua ngày mai không? Hôm nay..."

Còn chưa có để hắn nói hết, Lam Vong Cơ đã ôm hắn lên khing công trở về phòng

Liễu Thanh Ca trong này thù thầm vô tai Giang Vãn Ngâm nói

"Ngụy Vô Tiện hắn ta không có liêm sỉ. Hừ"

Giang Trừng bật cười thành tiếng nói
"Hắn bị phu quân đem về phòng mỗi ngày rồi."

Nói xong Liễu Thanh Ca liền ngóc đầu dậy nói. "Ta cũng muốn mỗi ngày,Vãn Ngâm."

Giang Trừng ném cho hắn hai chữ mơ đẹp rồi quay qua phía bên kia kéo chăn liền đi ngủ.

Liễu Thanh Ca thấy đàm phán thất bại thì cũng liền thôi, hắn ôm lấy eo Giang Trừng dựa vào lưng hắn ngủ. Một đêm không mộng thẳng đến bình minh.

Mình kết truyện ở chỗ này nhé. Có thể nói kết hơi nhạt nhưng mà mình hết ý tg mất r.🙇 sorry.
Dạo này mình đi làm với đi học ấy nên lú lắm. Ra truyện lâu nhiều lúc còn quyên mất bản thân vẫn còn viết bộ này í.

À mà mình đang viết một bộ cũng liên quan đến Giang Trừng nhưng thêm một nhân vật không phải trong tuyến nhân vật của Mạc hương vô. Mọi người nếu có hứng thú thì vô trang mình đọc nha

Đây nè, chính nó đó.
Mọi ng có hứng thú thì vô đọc nha.
Iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro