1/ Tôi lại thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng mình thương ai thật tình thì người ta thương lại. Có lẽ tôi đúng, đến nỗi con mèo Mimi nhà tôi mà thương nó còn thương lại.

Điều đó khác với tình yêu phải không? Thực tế trên thế giới này có đến hàng triệu người cũng yêu và chưa hề được yêu lại dẫu một lần. Vậy nên, những bài ca thất tình vẫn thường được người ta ngâm nga nhiều hơn là mấy bài vui vẻ.

Nhưng cuộc đời sinh tôi ra vào một ngôi sao tên thất tình hay ấy? Tôi là cô gái hai mươi lăm tuổi, tôi nhí nhảnh, thoạt nhìn có vẻ yêu đời. Chỉ có tôi biết, trời biết, đất biết, con mèo nhà tôi biết, con bạn thân nhất của tôi biết... tôi bị bệnh thất tình kinh niên.

Hôm nay tôi lại thất tình, bởi vì hôm nay chị hàng xóm nhà tôi lại đưa người yêu của chị ấy về nhà, tôi đứng trên ban công tầng một nhìn sang bên ấy, hai người ta đang vui vẻ cười nói trước bồn hoa, cùng nhau tưới cây, cùng nhau trò chuyện, tôi đứng bên này tay ôm con mèo mimi mặt sụi lơ.

- Phạm Thanh Hằng... - Tôi mấp máy đôi môi mỏng gọi tên chị ấy trong miệng chắc chỉ mình tôi đủ nghe.

Người đó, lớn hơn tôi tận chín tuổi, chị chuẩn chạc và rất "đàn ông", chị tốt bụng và hiền lành... cả làng cả xóm ai cũng công nhận, vậy nên từ hơn mười năm trước đã cướp đi cái rung động đầu đời của cô bé mười bốn tuổi mà không hay biết.

Lần thất tình thứ sáu của tôi xảy ra như vậy, là một buổi sáng đẹp trời thấy chị đưa người con gái về nhà. Không sao, tôi quen rồi. Phải chi nhà tôi đừng sát bên nhà chị.

Con Ngân bạn thân nhất của tôi nhà cũng trong xóm vừa đi đâu đó về, nó thoáng thấy Thanh Hằng cười nói với người con gái trong nhà chị, liền chạy ù sang nhà tôi như một thói quen.

- Khuê không sao đâu mà!

Tôi tiên đoán được nó đang đứng sau lưng mình, bằng việc ước chừng khoảng thời gian nó chạy từ cửa rào lên đến chỗ tôi đứng, lên tiếng với nó trước, chẳng thèm quay đầu lại. Tay tôi vuốt ve dọc tấm lưng dài của con Mimi nằm lười nhát trong lòng mình.

- Ừ, đâu phải lần đầu phải không? - Con Ngân nhẹ giọng, đến bên cạnh đặt tay lên vai tôi.

Nhà bên kia tiếng cười vẫn vang, tôi đứng nghe rồi mường tượng đôi má lúm của Thanh Hằng rung lên, chị vẫn đẹp như thế trong lòng tôi, đẹp như một viên pha lê trong suốt, được tạo nên từ bàn tay những nghệ nhân lành nghề nhất.

Tôi cười buồn nghe tim mình hẫng đi, dẫu là nói không sao tôi vẫn chẳng tránh được lòng mình hiu hắt. Lần thứ sáu rồi đấy, đến lần thứ mấy tôi mới bình thản được đây???

Tôi đã dùng tất cả những năm đẹp nhất của cuộc đời để yêu người ấy, một người chẳng hiểu tình cảm của tôi.

Nhưng... đau lòng nhất không phải người không hiểu tình yêu của mình, đau lòng nhất là người hiểu cứ như không hiểu, biết như không biết, tường tận nhưng chối bỏ.

- Mày ngốc thật, hơn mười năm rồi! Chị Hằng cũng thật là...

- Chị ấy rất tốt mà. - Tôi mỉm cười buồn, vẫn bênh vực chị.

Thanh Hằng làm tôi thất tình hết lần này đến lần khác nhưng tôi vẫn khen chị ấy tốt? Ừ thì tốt thật, lại chung tình tuyệt đối đấy chứ. Cả 6 lần đều cùng 1 người, Hà Tăng.

Cô gái ấy yêu chị, sau đó bỏ rơi chị, rồi lại quay về bên chị, Thanh Hằng vẫn chấp nhận. Hết lần này đến lần khác xem chị như một trò chơi, năm lần bảy lượt làm chị đau lòng, sau rốt Thanh Hằng vẫn mềm lòng bỏ qua, chỉ bằng vài câu nói nài nỉ hay mấy giọt nước mắt của cô.

Đôi lúc tôi thấy ngưỡng mộ cô ấy, có lúc ganh tỵ rồi căm phẫn, rồi bực tức... vân vân... và vân vân... Mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của tôi đều do cô khơi lên.

Tôi và Thanh Hằng dĩ nhiên thân nhau vì chơi chung từ nhỏ, vậy nên lúc cô ấy bỏ rơi chị, làm chị đau lòng khóc thét, tôi ở sau lưng an ủi chị, giống như tự an ủi lòng tôi... Nhưng lúc đó trong tôi lại dâng lên một cảm giác thích thú nhẹ nhỏm kì lạ, tôi thấy hổ thẹn với chị vì điều đó, thấy chị buồn tôi vui sao? Vì chị đã chia tay? Cuối cùng tôi cố trấn áp niềm vui cay độc lẫn hèn mọn để an ủi chị tiếp.

Nhưng sau này tôi hiểu dù chị có chia tay bao nhiêu lần nữa thì người tiếp theo vẫn lại là Hà Tăng, không phải tôi. Vậy nên mấy bận sau này tôi chẳng thấy vui mừng vì chị chia tay. Ngược lại đau lòng như chính tôi bị bỏ rơi.

Nhiều lần tôi bảo chị thôi luôn đi, chị trả lời tôi bằng giọng nghẹn ngào: "Chắc chị không làm được".

Đến một lúc lâu sau đó tôi mới hiểu, đâu phải muốn "thôi luôn" là dễ dàng, giống như hơn 10 năm nay tôi không thể "thôi luôn" tình cảm với chị. Nó khó khăn như kiểu bạn không thể vừa há miệng vừa phùng má.

- Haizzz không biết quay lại được bao lâu nữa đây?

Tôi thở dài, tôi nhìn hai người họ quay lại vui vẻ, cảm giác hệt đọc đi đọc lại một quyển sách, biết rõ kết thúc là gì? Thanh Hằng ngốc quá!

Tôi đang lo cho chị hơn là lo cho nỗi buồn của tôi? Tôi cũng đang ngốc quá phải không?

Bà tôi lâu lâu dưới quê lên chơi từng vu vơ nói với tôi rằng: Thanh Hằng số khổ vì tình, mắt chị ướt át quá, luỵ tình lắm! Rồi bà nhìn mắt tôi cũng phán tôi y hệt. Phải chi chị ấy luỵ vì tôi còn tôi luỵ vì chị như vầy, có phải hoá giải được cho nhau không? Trừ với trừ bằng cộng.

Nhiều khi đi cùng chị, nghe giọng nói tiếng cười từ chị, tôi thật muốn nói cho chị biết mình đã yêu chị đến thế nào, đã yêu chị từ bao giờ và đã yêu chị bằng tất cả tình tôi.

Nhưng mọi người biết không? Chuyện tôi nói yêu chị còn khó khăn hơn gấp ngàn lần chuyện tôi đứng nhìn chị hạnh phúc bên người khác thế này. Tôi có thể bình tĩnh chấp nhận việc chị yêu Hà Tăng si ngốc đến độ tôi nao lòng, xem như một vết thương của số phận dành cho tôi. Vậy mà, tôi không thể một lần nói thẳng ra tôi yêu chị. Chỉ vì... tôi sợ mất chị, sợ đến cả cái quyền làm một đứa em hàng xóm lớn cùng chị cũng tan biến.

Lần đầu tiên thất tình tôi đau lắm, đau như thể hồn tôi bị chết đuối, giống như tôi là con cá nhỏ bơi giữa nỗi buồn, trong dòng nước đau thương...

Chính là cái lần cô bé vừa vào cấp ba nhìn thấy chị đưa một cô gái khác trưởng thành về, chị còn hồ hởi khoe khi vô tình gặp tôi ngay ngõ xóm. "Khuê Khuê à, người yêu chị này, xinh không?" Chị nở nụ cười hạnh phúc nhất. Một cô gái tóc dài thướt tha, chính tôi còn phải gật đầu công nhận cô xinh, thuần khiết và uỷ mị hơn tôi nhiều, dù cả làng cả xóm hay bảo tôi xinh xắn, tôi ngoan hiền, tôi học giỏi... Nhưng sao đứng trước người yêu của chị tôi thấy mình kém cỏi quá!

Phải chăng vì tôi quá nhỏ tuổi? Tôi yêu Thanh Hằng bằng một tình yêu trưởng thành. Chắc chắn! Nhưng trong mắt mọi người tôi chỉ là bé con chập chững. Tôi không màn việc mọi người trong xóm gọi tôi bằng "Mèo con", "bé con"... lại cực ghét Thanh Hằng gọi mình như vậy, vì sợ chị nghĩ còn bé.

Liệu tôi lớn bằng Hà Tăng thì chị ấy yêu tôi không?

Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho tôi.

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần"

Nào tôi đã một lần dám nói đâu? Với tôi chỉ cần một lần là đủ chứ đâu mơ ước cao xa trăm bận nghìn lần.

- Khuê à, mày thử đi du lịch một mình đi? Xách ba lô lên và đi thôi, đó là cách hiệu quả để nguôi ngoai.

Nãy giờ tôi nghĩ miên man, quên mất bên cạnh còn đứa bạn đứng cùng.

- Ừ, chắc nên làm như vậy.

Tôi vẫn thường xuyên thất tình và lần nào con Ngân chẳng nói vậy? Không biết nó quen miệng hay quán tính? Hoặc là nó chưa yêu ai chư thất tình nên không nghĩ được cách nào khác hay ho hơn.

Thậm chí không cần thất tình mà khi buồn buồn tôi cũng thích rong ruổi, tôi mang theo hai con mèo nhòi bông đi khắp nơi, thưởng thức tất cả những thứ tôi thích. Nói là đi chứ nếu đi du lịch mà nguôi ngoai thì chắc tôi hết đau khổ lâu rồi nhỉ? Nhà tôi có điều kiện và công việc người mẫu nghiệp dư cho tôi khoản tiêu kha khá, cũng như thời gian rộng rãi để tận hưởng.

Tôi chán nản thẫn thờ, hai người tưới cây ở nhà bên cũng sớm vào nhà từ lâu, tôi còn loáng thoáng nghe tiếng Thanh Hằng nhỏ nhẹ dưới đó: "Vào nhà đi em, đứng ngoài này cảm nắng nữa, chị lo lắm đó". Từng lời nói vọng lên làm lòng tôi quặn thắt, ấy vậy lần nào cũng đứng cố nghe người ta nói gì với nhau.

- Mày muốn đi đâu tao lên mạng tìm vé máy bay cho?

- Hà Nội.

Tôi đáp gọn lỏn, giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến nơi đó, đơn giản chỉ vì là nơi lần đầu tiên tôi được đi du lịch, lần đầu tiên chính Thanh Hằng đưa tôi đi giải ngố sau thi tốt nghiệp và đồng thời lấy động lực trước thi đại học như lời chị hứa. Cốt yếu chị muốn cho tôi sờ lên đầu con rùa ở Quốc tử giám để thi đại học thật tốt. Chị cưng tôi như thế đấy! Chẳng thà chị bơ tôi luôn thì tốt nhỉ?!

Tôi không dám nói với con Ngân là đang nhớ vậy, nếu không nó sẽ lồng lộn không cho tôi đi bắt chọn chỗ khác. Ai đời thất tình mà chọn nơi kỷ niệm? Chỉ là tôi cố nhớ chị để quên chị thôi "Ta vẫn biết cố quên là sẽ nhớ, tự nhủ lòng cố nhớ để mà quên".

Có điều lần nào tôi đọc câu này ra con Ngân cũng gõ vào đầu kêu tôi thức tỉnh. Kì thực muốn không nhớ có dễ? Khi ngày ngày Thanh Hằng nhan nhãn trước mắt chẳng trốn đi đâu được.

...

Tôi trở về với nỗi buồn của riêng tôi, không ai hiểu, hai ngày nữa tôi bay ra Hà Nội, như kiểu để tránh đi những gì trước mắt một cách tạm thời, chứ không phải để nguôi ngoai hẳn như con Ngân nói. Nó mà biết được chắc thất vọng về tôi lắm.

"Tình yêu như tiếng sét bỗng cất cánh trong tim tình cờ..."

Tôi đâu thể tưởng tượng rằng chuyến du lịch Hà Nội hai mươi ngày này thay đổi cả cuộc đời tôi, đâu lường trước được chuyến đi này sẽ có làn gió mát thổi tan nổi buồn trong tôi ngần ấy năm trời.

"Nếu sớm biết người là định mệnh, có lẽ tôi đã đi Hà Nội hàng ngàn lần trước đó để tìm người".


------------

Fic xàm nhảm ra đời giữa một rừng sự kiên đang giật gân hót hòn họt:
- Mộng chè - Ka Khuê.
- Cả một trời thương nhớ (bị nghiện nghe)
- Trà sữa hebes
- ĐạiCa nhà mình đi lăn tăn cmt nhây tú "tuổi 25" của em dâu (người ta không tạt axit mà tạt trà sữa là kiến bu đầy người nha Ka, chết thiệt ó).
- Một chiều cảm hứng của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro