17/ Mùi vị tuyệt nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tôi tưới cây xong xuôi, đi vào nhà, phía sau tấm kính nhìn ra ngoài vườn hoa ở ban công là một chiếc bàn gỗ nhỏ, hai cái ghế hoa sắt rất đẹp được lót đệm êm ái, chắc chắn đây là chỗ Hương ngồi uống cafe ngắm hoa, có lẽ rất thú vị.

Ôi tôi quên mất mình đang mang thân phận người ở, tự vào nhà pha một cốc cacao có sẵn trong tủ bếp, đi ra cái bàn đó ngồi, bật điều hoà phòng khách xuống thấp nhất cho mát. Ahihi cứ như mùa đông, lành lạnh... Tôi đưa mắt ra bồn hoa. Quả như tôi nghĩ, rất đẹp, Hương thật biết tận hưởng cuộc sống tuyệt vời, tôi thấy lòng nhẹ lại, tôi thấy miên man khó tả... Nhấm nháp nhẹ cốc cacao nghe hương vị béo ngậy tan ra nơi đầu lưỡi.

Tấm kính sao trong suốt thế nhỉ?! sạch đến nỗi nếu không sờ vào sẽ không biết ở đó có tấm kính. Ngồi đây có thể thả mắt ra ban công, thả mắt ra những nụ hồng rung rung theo nhịp gió. Không gian xanh xanh mát mẻ quá sức.

Bầy trời xanh biên biếc, mây trắng động thành từng cụm lớn, rất lớn, hình thù kì dị, tôi nheo mắt tưởng tượng, cho hồn bồng bềnh ra những đám mây ngoài đó, thảnh thanh như chính tôi trôi nổi trên nền trời.

"Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi.
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây,
Tôi thấy thanh thản như mây trời,
Dần dần cứ xa rời tôi...

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại tôi... Ôi tôi thích không gian này quá, tôi thích căn nhà này, nó gàn gũi thân thuộc, tôi thích con người đang đi làm ngoài kia... Tôi nhịp nhịp chân, như gõ nhịp hồn tôi cuốn đi với từng phách thời gian.

...Tôi đang đợi người ấy đi làm về sao? Ôi trời, mới vừa đi thôi mà! Điên quá à.

Ngoài trời có gió không? Sao mây bay chậm thế?

Tôi mỉm cười, hay là mây dày quá nên gió không đưa nổi?

Kia kìa, đám mây có hình thù một con cún, có miệng mắt mũi... À không, đám mây đằng kia là hình chiếc thuyền, con thuyền mây màu trắng... Hồi nhỏ tôi hay nằm trên cỏ tưởng tượng mình được đưa trên chiếc thuyền mây... Tôi từng ước mình có bảo bối thần kì của Doremon để một lần chi du khắp nơi trên nền trời xanh thăm thẳm.

Tôi vu vơ hát theo giai điệu.

Tôi lại nhớ cái người ở chung nhà... Ôi trời sao cứ vài phút tôi nhớ người ta một lần ấy nhỉ? Trong mỗi tưởng tượng đi chơi của tôi điều có người đó. Giống như Nobita lúc nào cũng phải rủ theo Xuka mới chịu.

Nhưng mà quan hệ của tôi và người đó là gì nhỉ? Cái quan hệ cứ bồng bềnh trôi nổi giống mấy đám mây ngoài kia, tôi tự hỏi lòng mình xem muốn ngời ta là gì của đời mình...

Là...

Là...

Á là bà chủ. Chết rồi, chết rồi...

Lo ngồi mơ màng, trời đất ơi mười rưỡi rồi sao? Phải đi chợ nấu cơm, tôi là osin mà, sáng giờ còn thư thả suy nghĩ vẩn vơ chứ, lỡ chị ấy đi làm về chưa có cơm thì sao?

Tôi lao như bay đi thay đồ, chạy hộc tốc xuống siêu thị dưới nhà.

Mua đồ ăn, mua đồ ăn... Ủa mà mua cái gì ăn? Tôi chưa dự định được mua cái gì, rồi thế là thấy cái gì mua cái nấy, tôi gần như gom hết cả siêu thị về. Tôi rụt rè đưa thẻ ngân hàng cho cô nhân viên, tôi thậm chí không biết cô ta tính bao nhiêu tiền.

- Chị kí vào đây.

- Òh

Tôi luôn cuống đặt bút xuống định kí tên, sực nhớ đâu phải thẻ của mình, sững lại vài giây, rồi nắn nót hai chữ "Phạm Hương".

Lần đầu tiên tôi viết cái tên này ra giấy. Sao thân thuộc thế nhỉ?!

...

Tôi lúi húi làm đồ ăn, quyết định làm hai món sở trường: trứng chiên và canh súp rau củ.

Sở trường ở đây chỉ có nghĩa là thích ăn, và thường được mẹ nấu cho ăn nên có lẽ tôi "rành" nhất, còn cái việc tôi làm có ngon không... Thử mới biết.

Thật ra tôi cảm thấy mình đã rất cố gắng, tôi tỉ mỉ từng ly từng tí, vậy mà lúc đập trứng thì một ít lòng trắng vương vãi ra. Không sao đâu, lát nữa tôi nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà >.< Tôi nêm vào 4 cái trứng trong tô một ít đường, muối, bột ngọt, mắm, 1 quả ớt, tiêu, hành, tỏi... À cho thêm sa tế. Kiểu tôi cho hết tất cả những loại gia vị có trong bếp vào tô trứng. Đánh đều lên, tôi có một hỗn hợp màu vàng cam, xem ra cũng bắt mắt.

Giờ thì bắt nước luộc sườn, sau đó thái rau củ, lát nữa canh chín thì mới chiên trứng.

Tôi cẩn thận hết mức có thể, vậy mà khi nhìn lại, cái bếp như chuồng lợn. Ôi! Tôi nhất định sẽ dọn dẹp mà, nhất định dọn T.T sau khi nấu xong. Sao tôi thấy trong mấy chương trình dạy nấu ăn ở tivi nó gọn gàng lắm mà. Ayda toàn lừa đảo.

Tôi muốn tự tay nấu cho Hương một bữa cơm, tôi chẳng biết thế nào mình lại muốn vậy, chứ tôi không hoàn toàn nghĩ là phận người ở nên phải nấu đâu. Nếu chị ấy biết mình là người đầu tiên thưởng thức tài làm bếp của tôi, liệu có cảm động không nhỉ? Ừm, có khi cảm động đến khóc ngất.

Nhưng có vẻ mọi thứ không đơn giản như tôi hình dung, rau củ thôi mà gọt cũng khó quá, nó trượt lên trượt xuống, tôi đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Lúc tôi ngẩng lên, hơi giật mình, có một ánh mắt to tròn chăm chú quan sát từng hành động của tôi, bóng dáng cao ráo thẳng tấp dựa lưng vào cửa, gương mặt giãn ra hệt đang thư giản, môi ánh nét cười tươi, triều mến và tận hưởng.

- Chị... - Tôi mấp máy, Hương về lúc nào tôi không hay?

Chị nhỏm lưng khỏi bức tường bước đến bên tôi, môi vẫn cười.

- Để chị giúp. - Lấy con dao từ tay tôi, Hương điềm đạm gọt khoai tây, động tác nhẹ nhàng, thuần thục và ưu nhã.

Tôi thoáng mất hồn, Hương giỏi cả nấu ăn sao? Bà chủ, đúng là không cho tôi con đường sống rồi!

Chắc thấy tôi thẫn thờ, Hương xoay nhẹ gương mặt góc cạnh, đưa con dao về phiá tôi. 

- Lại đây, chị chỉ cho.

Lúc này tôi ngoan ngoãn, không hiểu sao cũng bước đến lấy con dao Thái Lan chị đưa.

Rất mềm mại, từ đằng sau tôi có một hơi ấm bao bọc, rồi một bàn tay mát rượi áp lên tay tôi cầm dao, hơi tở êm đềm phả đến từ gáy.

- Em đùng gồng, thả lỏng ra, chỉ cần giữ nhẹ khoai tây, cầm dao thì không cần quá chặt, thả lỏng ra vừa sức là được.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai làm tôi mất hồn, trái tim tự nhiên nện ầm ầm, cắt khoai tây kiểu này thì ai mà làm được? Hương có biết chị ấy đang quấy rầy tôi làm bếp không đây? Tất cả trí não và dây thần kinh cảm thụ của tôi... Đặt hết lên cái đụng chạm ở tay, cái đụng chạm ở lưng và cả cái tiếng nói vang vang của chị rồi, làm sao tập trung vào khoai tây? >.<

Vốn cắt gọn rau củ cũng chẳng cần dạy dỗ tỉ mỉ vậy đâu. Aaaa tôi muốn hét lên thoát ra khỏi cái cảm giác mây gió này. Thôi bỏ đi, tôi chỉ mong mấy đường dao thật nhanh chóng để dứt cái cảnh "cắt khoai tây" động làm người này.

Xực...

Chết rồi, cắt vào tay rồi. Đó là hậu quả của việc Hương làm tôi mất tập trung đó thấy không?

- Aaaaaa chết rồi, cắt vào tay rồi, đau quá đau quáaaaaa... - Tôi thấy máu, máu... Đỏ tươi trên thớt, dính cả vào củ khoai tây, tôi la hoảng loạn cuống cuồng, đưa ngón tay mình lên xem.

Ủa ủa... Hổng có đau...

- Em cắt vào tay tôi mà, làm gì la dữ vậy??! - Một giọng nói bình thản vang lên, ôi! Ngón tay trỏ của Hương chầm chậm đọng giọt đỏ tươi, từng giọt nhỏ xuống nền nhà.

Hoá ra...

Tôi còn hoảng hơn lúc nãy, lập tức quên bẵng mọi thứ, chỉ biết phải thật nhanh chóng khắc phục hậu quả. Kéo Hương đi rửa chỗ bị thương, sực nhớ ở nhà mẹ cầm máu bằng kem đánh răng, tôi lập tức lăn xăn chạy đi lấy, phết một miếng lên vết cắt trên tay Hương. Cầm máu thật.

Tôi ái nái xị mặt.

- Không sao đâu. - Câu nói mang theo sự an ủi dỗ dành, Hương bị thương mà ngược lại dỗ tôi.

Chắc Hương không đau đâu ha, vẻ mặt chị điềm nhiên như không thật mà.

Tôi đẩy Hương ra sofa ngồi, để một mình tôi làm là được. Dù hơi bề bộn và lâu lắc, nhưng sẽ không có bối rối như lúc chị hiện diện.

Chật vật loay hoay cuối cùng tôi cũng hoàn thành, ngoài kia có tiếng tivi, tôi không biết Hương đang coi chương trình gì nhưng thoang thoảng vài tiếng cười của chị vang lên... Cái gì đó trong tôi, chợt thấy công việc nấu ăn này, nhẹ nhàng hơn nhiều!

- Xong rồi chị. - Tôi dọn ra bàn, trong bếp không còn chỗ nào sạch sẽ. Tôi ái náy nhìn một vòng, thật là khó chịu vô cùng, tôi nhíu mày không giãn ra nổi, khi ngoảnh lại đã thấy Phạm Hương đến kế bên. Hương nhìn theo ánh mắt tôi khẽ mỉm cười.

- Em có muốn tắm cho khoẻ trước khi ăn không?

À, đúng là tôi nên tắm cho khoẻ trước khi ăn, người tôi ám đầy thức ăn, mồ hôi nhễ nhại, nếu để thế này ăn luôn thực không thoải mái chút nào. Ờ mà, nhìn căn bếp bề bộn thôi cũng đã không thoải mái khi ăn. Có điều, giờ này đã trễ, Hương đi làm về nãy giờ hẳn đã đói lắm.

- Được, em tắm nhanh thôi.

Hương gật đầu ngồi xuống bàn, tôi chạy thật nhanh lấy một bộ đồ...

...

Tắm xong vô cùng dễ chịu, thế này thì ăn cơm mới ngon nổi chứ!

Tôi ra bàn ăn...

Ôi... Có cô Tấm xuất hiện??? Trong bếp sạch sẽ không còn lấy một vết dầu mỡ, mọi thứ tinh tươm đến ngỡ ngàng, bát đĩa bị bày được rửa hết, úp ngay ngắn. Aaaa... Tay Hương đang bị đau mà, vã lại chị ấy đã ngồi chiễm chệ trên bàn ăn, mặt không biểu tình gì. Làm sao là Hương làm được? Không thể tin! >.<

Đến giờ tôi vẫn cho rằng lúc đó là cô Tấm xuất hiện.

- Ăn cơm thôi em.

- Òh. - Tôi không có nhiều thời gian để ngây người, nhanh chóng ngồi xuống xới cơm.

...

Tôi hồi hộp chờ đợi, xem phản ứng của người đầu tiên thưởng thức tài làm bếp của tôi như thế nào? Chắc ngon nhỉ, tôi cho hết tất cả gia vị vào mà, dĩ nhiên là không thiếu cái gì. Nếu nói theo "aji ngon" thì phải gọi là: Tròn vị.

Hương gắp miếng trứng ăn điềm đạm, tác phong của chị vẫn nhã nhặn như thường khi, cánh môi mọng đỏ động đậy, khuôn miệng mấp mái nhai rất vui mắt.

- Sao sao? Chị thấy sao? - Tôi thật sự rất rất rất hồi hộp đợi kết quả.

Không uổng công tôi, Hương đưa ngón tay cái tán thưởng.

- Ngon lắm! - Chị gắp thêm một miếng ăn ngon lành. Tôi đắc ý vểnh mũi.

Hành động và lời khen xua tan chút bối rối của tôi, nâng cao phần tự tin vốn yếu ớt. Tôi thích thú, sau này nhất định nấu ăn nhiều.

Vậy là yên tâm rồi. Tôi bắt đầu nâng chén ăn, khi Hương đã ăn đến nửa bát cơm và nhiều đồ ăn.

Miếng trứng đầu tiên trôi qua cuống họng... Ụa ụa... Tôi không thể chịu nổi, lập tức chạy vào toilet nhả ra. Trời đất cơi, món trứng kinh dị quá! Nó lợ lợ chẳng giống bất kì món trứng nào tôi đã ăn qua.

Tôi trở ra với khuôn mặt bức xúc, định lấy đĩa trứng đem đổ bỏ, nhưng mà... Nó hết nhẵn rồi. Tôi xụ mặt, thẹn quá hoá giận giẫy nãy lên với Hương.

- Thấy ghê vậy mà chị còn khen, sao lại ăn hết? - Lúc đó tôi vô cùng bực bội, tôi rất rất bực bội luôn, còn có ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ nấu ăn lần nữa đâu.

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười nhẹ, và một câu nói làm lòng tôi bâng khuâng mãi, cơn giận trong tôi bị đông cứng.

- Có những mùi vị rất tuyệt vời, mà không thể cảm nhận chỉ bằng vị giác hay khướu giác. Món ăn em nấu, thật sự là rất ngon!

Gương mặt Hương thánh thật đến nỗi tôi không muốn tin cũng phải tin, hay là khẩu vị của người Bắc như thế? À, khẩu vị của Hương nặng như thế ư???


...

Note: Nói một chút về hình tượng nam thần trung khuyển công của Hương!
Khuyến cáo ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Các bạn đọc xong bỏ qua, không nên lấy hình tượng này đặt ra cho người yêu tương lai.
Không nên lấy hình tượng này làm mẫu người tìm kiếm trong mộng.
Bởi vì sẽ có nguy cơ ế tới già.
Lý do: Đã tiệt chủng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro