6/ Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 


Hôm nay tôi dậy sớm, chợt thấy nắng mới lên vàng ươm như thay màu.. Cả Hà Nội ngập trong một màu mới ấy. Hồ gươm nằm mơ màng giữ những cơn gió nhẹ mơn man, tháp rùa căng mình tắm tia nắng chưa kịp oi bức.

"Tôi đang đợi em dưới khách sạn"

Điện thoại có tin nhắn, tôi đến xem thử, là Hương.

Tôi cười nhẹ. "Đợi em chút"

Nhắn xong mới chợt thấy mình tào lao, chỉ mới đi với người ta ngày hôm qua mà hôm nay đã thân thiết vậy? Không cần hẹn trước cũng chẳng cần hỏi thăm...

Tôi chọn một chiếc đầm đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, ôm theo con béo tím rịm, bỏ một vài món đồ cần thiết vào ba lô, nhanh chóng xuống sảnh để người ta không phải đợi lâu.

Bước chân ngày càng hối hả, nhưng đến sảnh tôi tiết chế lại, cố tạo nét bình lặng như chẳng có gì, chậm chạp tìm kiếm chị, dù sao cũng không nên để người ta biết mình quá khẩn trương.

Nhưng tôi nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, nhìn kỹ xem lần nữa. Thấy rồi!

Phía bên kia đường, chỗ bờ hồ có một bóng cao thẳng ưu tú, mái tóc buộc cao gọn gàng, sơmi trắng cổ trụ và một chiếc quần tây đơn giản. Tuy đơn giản nhưng lại có nét gì đó cuốn hút lạ thường, mạnh mẽ mà ung dung.

Dưới gốc liễu lá xanh biếc buông phủ, Hương đứng tựa nhẹ lên chiếc xe đạp màu trắng, có chiếc giỏ mây nho nhỏ, trong đó ấp ủ một vài nhánh tử đằng tim tím. Không gian xung quanh chị ấy bây giờ chợt trở nên ưu nhã vô cùng, vài giọt nắng xiên xiên rơi lên mái đầu đen như gỗ mun ấy... thật đẹp!

Dường như chị đang thả ánh mắt bâng quơ ra tháp rùa, tĩnh lặng đợi chờ, dáng vẻ vừa cao ngạo vừa nhẫn nại, khí chất toả ra từ chị thật lạ lẫm. Tôi không thể dời mắt đi một giây, tôi tuy không muốn cũng phải đảo mắt thật nhanh tránh đi, vì sợ bị bắt quả tang mình đang ngắm người ta.

Trong lúc tôi còn thất thần, Hương chuyển ánh nhìn về phía tôi, môi chị lập tức cong lên vẽ một nét cười, đôi mắt ánh lên như có ban mai vừa quét qua. Sau đó nhỏm người đứng thẳng, chăm chú quan sát tôi lê từng bước chậm sang đường.

- Chị đi xe đạp sao? - Tôi hỏi, như một cách bắt chuyện để lảng đi việc mình đã ngắm nhìn người ta.

- Ừm, đi taxi chẳng ngắm được đường phố, thật ra Hà Nội không rộng lắm đâu. - Hương cười và đôi mắt chị cười theo, tôi không muốn nhìn vào nhưng lại khó cưỡng mình vẫn len lén.

Hương leo lên xe đợi sẵn, lúc này tôi vẫn đang còn ngẫm nghĩ, bởi mặc váy thế này mà ngồi xe đạp? Haiz không lẽ xin chị ấy chút thời gian trở lên thay quần?

- Khuê Khuê...

- Dạ?

- Chị biết chạy xe đạp từ lúc 6 tuổi lận.

- Thì sao ạ?

- Rất vững, cho nên em không cần phải sợ té, đừng đờ người như thế!

Tôi giật mình, èo, đâu phải tôi sợ chị lái không vững, thôi thì lỡ rồi, dẫu sao cái váy không ngắn lắm, chơi luôn! Tôi trèo lên nhưng ngồi một bên cho tiện.

Xe từ từ lăn bánh, từng vòng tròn xoáy ánh nắng mai, băng băng trên con đường rợp bóng cây... Buổi sáng thật nhẹ, gió phớt qua mang theo mùi nước hoa của người ngồi trước phả vào mặt tôi. Lạ là hương thơm này làm tôi thấy dễ chịu.

Đáng lẽ tôi phải cột tóc cao mới đúng, chứ xoã thế này thât không tiện, bởi gió cứ làm nó phi lao ngược ra sau loà xoà, một hồi chắc rối tung.

Tôi vịn hai tay vào yên xe cho vững, giữ một khoảng cách an toàn với người ngồi trước, chiếc xe đạp rất đều đặn... nhẹ nhàng lướt qua mọi thứ trên đường...

Kétttttt.... Hương thắng gấp.

Tôi quán tính đổ nhào ra trước, tay theo bản năng ôm lấy eo chị, mặt áp chặt tấm lưng gầy gầy.

- Áaaaaa... - Tôi giật mình.

Mãi gần một phút mới lấy được tâm thế, nhận ra mình đang ôm người ta, trời ơi là trời tôi muốn độn thổ, ngượng chết được! May là ngồi sau nên chắc Hương không thấy vẻ mặt khổ sở của tôi, nếu không chẳng biết phải làm sao?

- Xin lỗi Khuê, có con chó băng ngang đường. - Giọng Hương ái náy truyền đến tai tôi, dường như chị không đến nỗi chật vật như tôi.

Con chó nào mà đáng ghét quá vậy? Tôi bức xúc nhoài người nhìn ra trước mới thấy một "anh đẹp trai màu vàng" vừa lon ton chạy phía trước, nó còn lững thững như không hay biết vừa đẩy tôi vào một tình thế hoảng loạn cỡ nào?! Gặp chó trong xóm nhà tôi là xác định nhé!

Dù vậy, tôi vẫn ngồi lại đàng hoàng, tìm giọng nói "dối lòng" trả lời Hương.

- Dạ không sao đâu chị, tôi ổn. - >.<

- Ừm, chị sẽ cẩn thận hơn. - Hương hơi ngoảnh lại phía tôi.

- Dạ! Mà mình đi đâu vậy chị.

- Ăn sáng.

Hương tiếp tục cong lưng đạp xe, tôi chợt thấy tội tội chị, chắc mệt, ờ nhưng tôi đâu biết đường ở đây để chở chị, mà thôi tôi cũng chẳng thích đạp xe.

Xe dừng từ từ không phanh gấp như khi nãy, tấp vào một quán phở tương đối khang trang.

- Em ngồi đi, tốt nhất đừng lên tiếng nha. - Hương kéo ghế cho tôi, ghé tai dặn nho nhỏ.

- Sao vậy? - Tôi ngơ ngác lí nhí.

- Cái giọng miền Nam ngọt ngào của em mà vang lên là tô phở đắc gấp 10 đấy!

Nói rồi Hương xoa đầu tôi, đi nhanh đến quầy gọi món.

Cảm giác này... Cử chỉ ghé sát tai rồi xoa đầu thế này... Tim tôi bồi hồi quá! Phải rồi, sao lại y hệt Thanh Hằng như vậy? Tôi với chị ta cũng chỉ mới quen có hai ngày mà?! Lòng tôi chùn xuống.

Vậy rồi đến khi hai tô phở nghi ngút khói mang ra, đến khi ăn xong, đến khi yên vị trên xe đạp lần nữa... tôi vẫn im lặng cúi mặt.

- Em sao vậy?

Chắc Hương nhận ra sự lạ.

- Dạ không có gì.

- Em muốn đi đâu?

- Ở đâu vắng vắng...

Tôi chỉ trả lời bấy nhiêu rồi lại nghe tai lùng bùng, Hương trò chuyện thêm gì đó tôi không nghe rõ.

Khoảng 20 phút, chị rẽ xuống một con đường hẹp, tấp vô khoảng đất trống gần bờ sông đầy cỏ dại.

- Đây là đâu? - Tôi ngước lên hỏi.

- Chân cầu kim biên.

Tôi nhìn quanh quẩn không đáp, ừm đúng là ở đây vắng lặng, còn có rất nhiều cúc dại.

Tâm trạng tôi lại lắng thêm một tầng, nhìn những bông hoa... tiến đến ngắt một bông, trầm tư nhìn gió ve vuốt những thân cây mỏng manh nghiêng ngã.

Tôi không để ý đến người đi chung, nhưng dường như chị chẳng đi đâu, chẳng làm gì, tiếp tục tựa nhẹ vào chiếc xe đạp, hai tay đúc túi quần, trầm mặc, an nhiên quan sát tôi.

Vậy là cả buổi sáng đẹp trời, tôi quanh quẩn mảng đất nhỏ chơi đùa với những bông cúc dại đủ màu.

Đáng lẽ sáng nay sẽ rất đẹp trời, đáng lẽ sáng nay sẽ vui vẻ biết mấy, nếu Hương không ghé sát tai tôi và rồi xoa xoa đầu giống hệt người đó...

Bao nhiêu điều tôi thắc mắc muốn hỏi Hương, muốn trò chuyện với chị, giờ không quan trọng nữa.

********************

Vậy rồi tất cả những ngày sau, không hẹn không hò, không nóng không lạnh, không nắng không mưa... Hương lặng lẽ đón tôi mỗi buổi sáng, đưa tôi đi ăn nhiều chỗ khác nhau, rong ruổi khắp Hà Nội bằng con xe đạp quen thuộc.

Tôi không ngượng ngùng như ngày đầu, dù biết trước cũng không mặc quần thay vì váy, không cột tóc mà cứ để nó hững hờ tung bay trước gió, mặc những anh chàng trên vỉa hè xuất thần ngắm nhìn theo... hai bóng hồng lướt qua những con phố hẹp.

Thấm thoát tôi ở lại 15 ngày, 15 ngày thơ thẩn và vẫn có người kiên nhẫn theo tôi. Không nói chuyện nhiều, nhưng không than thở, không trách móc, không ồn ào... và không hề chán nản.

Chuyến du lịch, ở góc nào đó đã không còn tẻ nhạt như những ngày mới đến.

Có điều này thật lạ, chị ấy quấn quýt tôi suốt, không thèm đi làm, tôi cảm thấy áy náy, bảo là chị cứ đi làm đi. Hương chỉ cười, nói tối về ghé quán một chút là xong.

Ấy vậy, ăn lần nào chị cũng giành trả tiền, bảo rằng tôi người miền Nam nên sẽ bị chặt chém. Tôi ngại thì chị kêu bao giờ chị du lịch vào Sài Gòn tôi phải đãi hết.

... Hôm nay, Hương không đưa tôi đến bờ sông như mọi ngày, một nơi khác...

Cánh đồng hướng dương. Hoa vàng rực cả góc trời.

- Sao không đến chỗ mọi ngày? 

- Ở đây đẹp hơn mà.

- Ừm. - Tôi xụ mặt vì không thích chỗ này như bên ấy, đơn giản vì nó không có những thân cúc dại mỏng manh.

- Tại sao ngoài kia có rất nhiều những bông hoa to hơn, đẹp hơn, rực rỡ hơn... mà Khuê chỉ ngắm những bông cúc dại ấy?

Hương hướng mắt về phía tôi, gương mặt chị vẫn giữ nét ôn nhu thường nhật.

Không biết nói sao nữa? Một khoảng trống lướt ngang hồn tôi, mang theo chút hồi ức cũ, năm lớp 9.

------------------

- Tặng em nè... 

Thanh Hằng chìa cả bó cúc dại đủ màu trước mặt tôi, nụ cười má lún của chị rung lên.

- Wowww... ở đâu vậy chị?

- Bờ sông ở cuối xóm có khoảng đất nhỏ, mùa mưa mọc đầy hoa này, chị thích lắm.

- Dẫn em đi.

- Nhưng đó là chỗ bí mật nhé, chỉ chị biết thôi nên em không được dẫn bọn bé Ngân tới, tụi nó sẽ phá nát.

- Ừm ừm... - Tôi mím môi gật đầu lia lịa.

Chị hí hửng nắm tay tôi, hai đứa chạy về cuối xóm, tiếng cười gió đưa.

...

Chị ngắt một đoá cúc vàng ươm cài lên tóc tôi.

- Đẹp đấy! Khuê Khuê của chị xinh nhất xóm.

Tôi ngẫn lên nhìn chị... Lần đầu tiên ấy, trái tim tôi dậy sóng, ầm ầm từng nhịp mạnh mẽ.

------------------
 
- Bởi vì chị ấy thích cúc dại. - Tôi nói một câu nhẹ bânh tựa hơi thở, trái tim lại run và đôi mắt ươn ướt của tôi càng long lanh hơn.

- Cái chị chủ nhân của sợi dây chuyền Khuê đang đeo? - Phạm Hương không một chút bất ngờ, đúc hai tay vào túi quần, dợm bước đến bông hướng dương gần nhất trước mặt.

- Sao chị biết? - Tôi ngỡ ngàng, hình như tôi chưa từng kể chị nghe.

- Mỗi lúc Khuê bối rối, sẽ đưa tay lên xoay xoay mặt dây chuyền, vậy chắc chắn người tặng nó phải đem đến cho Khuê một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tôi không nghĩ chị vui tính thế mà tinh tế. Điều này chính tôi còn không để ý bản thân mình, tôi không hề hay biết thói quen đó cho đến hiện tại, chính Hương nói tôi biết.

Hương đưa bàn tay lả lơi vuốt nhẹ lên bông hoa, rồi nghiêng đầu lấy chiếc điện thoại trong túi quần chụp lại. Dáng vẻ ung dung tự tại, tôi tự hỏi lúc nào chị cũng điềm tĩnh vậy sao?

- Đó là chị hàng xóm của em.

Tôi bước đến bên Hương, có điều gì đó khiến tôi không dè dặt.

Và rồi bất chợt sáng hôm nay, tôi thấy hoa hướng dương cũng không tệ...




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro