Người lạ "Em yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Mùa xuân một chiều hiu gió, có tí se lạnh ẩm ướt của mưa phùn, cô vuốt nhẹ mái tóc nghêu ngao câu hát... Hai chín tuổi, ở cái tuổi khi mà mọi thứ mới bắt đầu gọi là cuộc sống cô đã phải một mình nuôi dạy ba thằng nhóc léo nhéo theo đuôi nhưng chẳng vì thế mà cô buồn, cô còn trẻ, cô vẫn thấy mình xinh đẹp và tự tin vào gương mặt ấy!

Cô và anh tình cờ quen nhau đến độ ngẫu nhiên, anh ít tuổi hơn cô, hơn hết anh ko phải là người tự do... sự từng trải và kinh nghiệm yêu thương của cô hút anh và cô lại gần nhau khi anh mất cân bằng với hiện tại để rồi cả hai cùng chấp nhận tiến tới với một một quan hệ kì lạ, cô vẫn cần được yêu và cô chọn anh giữa bao người chỉ vì cô sống cảm tính. Cô thích anh! Cười toe toét một mình, tay cầm đt lục trong danh bạ, cô gọi anh. Hẹn hò luôn tối nay thôi, cô biết anh rảnh, anh ko từ chối cô lúc này đâu.

Chọn một chiếc váy màu rêu ôm sát, vai trần khoe body với nhiều đường cong, tóc xoã ngang vai, cô đã mất cả tiếng để có những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng, ngắm mình trong gương, mãn nguyện với sự lựa chọn của mình dù cô biết tối nay lạnh lắm, có là gì đâu, buổi hẹn hò cô mong đợi đã lâu, nó sẽ là bàn đạp để cô đi bước nữa trong mối quan hệ với anh.

Háo hức bước vào thang máy, tim cô đập rộn ràng, tính tự tin thái quá nói với cô rằng cô sắp ghi điểm, cởi bỏ chiếc áo khoác cô khẽ kéo chiếc khăn phủ qua vai...nửa kín nửa hở, điều đó khiến cô thật quyến rũ... Cô thấy mắt anh long lanh, cô lại thắng.

Họ ăn tối gượng gạo và nhẹ nhàng, cô bắt dầu luyên thuyên về mình, về anh, cô đánh tụt ý chí của anh để nâng mình lên một đẳng cấp khác xong cô đâu biết nụ cười kia của anh sẽ khiến trái tim cô thổn thức mãi về sau! Cô vẫn lên lớp anh như một người chị, cô trách khéo anh rằng tại sao anh yếu mềm, cô muốn anh dũng cảm bước đến bên cô hơn là ngồi đó nhăn nhở. Cô thật ngốc.

Cô đã định ko để anh chở mình về nhưng run rủn vẫn là hai chữ duyên nợ, cô miễn cưỡng dù biết trời lạnh đến buốt đôi vai gầy mong manh dưới lớp áo khoác mỏng tang, ôm anh cô thấy mình xốn xang, cô gục vào đôi vai đó cười mình trẻ con, hơn bao giờ hết cô muốn mình gần gũi với anh như lúc này, ý chí vực cô lại vì sự cố giao thông... Cô biết chẳng sao cả vì đi với anh cô tin anh tuyệt đối.

Yên vị trên hai chiếc ghế trong bếp cô thỉnh thoảng nhìn anh cười trừ, cô bối rối thực sự và lại luyên thuyên. Cũng muộn rồi cô nhìn đồng hồ đuổi khéo với giọng cứng: "muộn rồi đi về đi!"

Anh ngoan ngoãn đứng dậy ra cửa, cô tủm tỉm: "ôm cái xem cảm giác có giống lần trc không nào" cô vẫn ra lệnh, đôi tay cô hờ hững ôm lây eo anh. Có điều gì đó thoáng qua, cô thấy nó mơ hồ, anh đi rồi cô cuống quýt tìm đn thoại gọi anh quay lại đến độ rối trí. Ơn trời anh chưa về, cô mở cửa anh bước vào, lần này cô ôm anh thật chặt. Anh ra về cô vui lạ, vào nhà tắm chẳng buồn thay đồ, đứng đó ngắm nghía mình trong gương, cô chụp ảnh gửi cho anh! Anh nói với cô lời cảm ơn, anh nói rất lạnh và rất ấm, cô vẫn thấy mình bất cần, cứ để anh đợi, cô đi tắm để anh chờ đợi đến sốt ruột, cô lại cười khi anh nhắn tin giục giã, chỉ buông một câu: "đang bận" vì cô hiểu mình thắng thế!

Buồn quá, cô đang ốm, việc loanh quanh trong nhà khiến cô ngột ngạt, cô muốn đổi gió, chỉ có anh xuất hiện trong đầu, cô muốn nhìn lại nụ cười ngây ngô của anh! Gọi anh và như lần trc cô biết anh nhất định sẽ tới đón cô! Lần này cô chọn quần sooc ngắn cùng áo len mỏng màu trắng, khoác ngoài ấm áp hơn lần trc vì lần này cô và anh sẽ lượn lờ cùng nhau! Tuy chẳng có gì đặc biệt với tóc buộc cao gọn gàng và bộ cánh đơn giản hai màu đen trắng nhưng cô vẫn biết những thứ đó tôn đc vóc dáng của cô ở tuổi 29.

Lần này cô chẳng háo hức, cô tiến tới phía anh, cô muốn làm nũng nhưng lại rụt rè vì cô đâu còn trẻ. Vậy là anh đây rồi, vẫn nụ cười đó, anh chăm sóc cô những điều nhỏ nhặt, những cuộc đối thoại lấc cấc vì cô bối rối nhiều, cô nói để anh chọn món xong lại ko cái này ko cái kia, cuối cùng vẫn là anh chiều cô, hai vòng hồ tây, cô chọn một quán cà phê định sẵn vì anh chẳng tìm đc cái của anh định đưa cô tới, cô vẫn muốn lên lớp với anh, nhưng nó cứ nhạt dần, thay vào đó cô đề phòng anh nhiều hơn, ra về anh kéo chiếc khăn len đưa cho cô, cô đã muốn anh tự tay anh quàng nó cho cô, cô lùi lại thăm dò, anh vẫn là anh vẫn cứng nhắc và ngố như vậy... Hay vì anh cũng giống cô, cố tình ko muốn phá vỡ ranh giới ấy!

Lại như lần trc, họ ngồi luyên thuyên về những vấn đề cứ đc lặp đi lặp lại xoay quanh mối quan hệ chẳng rõ ràng, anh ra về cô lại ôm anh, lần này cô xao động thật rồi, khi anh vuốt mái tóc, cô không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy, cô biết nếu ngước lên cô sẽ ko thể ngăn mình lại, cô dúi đầu vào ngực anh khẽ cười: " ko phải bây giờ, not now". Anh cũng cảm nhận có gì ko bình thường khi bước ra cửa, bắt gặp cái giật mình khi anh bất ngờ quay lại! Cô rối trí chỉ muốn tự vệ, cô chẳng nhớ gì. Anh về đến nhà như thường lệ họ chat với nhau, cô nhớ anh thật sự... Những dòng cảm xúc viết thành tin nhắn cô ko dừng lại cứ để mặc nó trôi đi " em thật sự muốn anh ở đây lúc này cả em" anh vẫn dịu dàng với cô, cô càng đắm mình vào sâu hơn. Cô sai rồi vì anh chưa yêu cô! Chỉ là cảm giác mới lạ hấp dẫn anh mà thôi! Ngày hôm sau anh đi làm, cả ngày cô bứt rứt, cô không thể đuổi hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình, chờ mãi cũng đến tối, giờ mà anh và cô hay chuyện trò, cô cầm máy do dự ko dám gọi... Cô nhắn tin: "em biết anh đang làm, giờ em gọi, anh nghe thôi có đc ko".

Ba phút sau anh trả lời cô, tin nhắn ấy chẳng có gì nhưng sao cô thấy ngọt ngào quá: " tý anh gọi cho, anh đang đông khách quá". Cô kiên nhẫn chờ đợi, cô chỉ muốn nói rằng cô nhớ anh đến cồn cào, trc đây cô từng nói cô sẽ ko bao giờ nhắn tin hay gọi đn cho anh khi cô chưa yêu, chưa nhớ, cô bắt anh phải nhớ cô, nhắn cho cô đều đặn, giờ thì cô chủ động.

Chờ mãi anh cũng gọi đn, cô ngập ngừng, dũng khí của cô chạy đâu hết rồi, cô khẽ thì thầm: "em chỉ gọi để nói em nhớ anh", cô biết anh cười trong đn thoại, cô làm anh sướng:" nếu biết thế lúc nãy đã nghe máy" cô lưỡng lự để anh tắt máy, họ lại chat. Anh nói sẽ tới gặp cô ngày hôm sau, anh nói anh sẽ tới muộn. Cô vui ko lời nào nói nổi.

10h anh vẫn chưa tới, cô sốt ruột và bắt đầu muốn giận dỗi, anh nghĩ anh là ai mà bắt cô chờ đợi thế này, 30p nữa anh ko tới cô nhất định đi ngủ, mặc anh.

11h kém 10 anh tới lặng lẽ, ko ồn ào, ko chuông cửa, cô đỏng đảnh dập máy nhưng lòng thì muốn nhảy lên sung sướng, cô chạy lại cửa sổ ngó xuống xem anh đâu, chẳng thấy, cô phụng phịu chờ anh gọi lại, cô ra mở cửa cố gắng làm căng tí thôi chứ muốn ôm anh lắm...

Loay hoay trên chiếc sopha chật hẹp cô trốn ánh mắt anh lần nữa, cô nhất định ko muốn mình đi quá đà hôm nay, phần vì mệt phần vì cô chẳng cưỡng lại nổi anh, cô nằm xuống cạnh anh vẫn rụt rè... Môi anh chạm vào trán cô, ko cần phải dối mình nữa cô rướn người hôn anh, ngất ngây... Thế là yêu thật rồi! Cô ko nên hôn anh trên chiếc sopha chật chội ấy, càng không nên quấn lấy anh với cảm xúc dạt dạt như trên mây, cô thích anh ôm cô, hôn cô và làm cô xao xuyến! Đâu đó trong sâu thẳm vẫn có tiếng nói gào lên yếu ớt nói cô dừng lại... Cố gắng gồng lại tâm trí mình, cô suýt khóc: "có lẽ anh sẽ ko quay lại tìm em đâu, xin lỗi anh lại làm em buồn rồi!" . Cô giận anh, cô nói vậy thôi chứ thực ra cô đâu muốn kết quả đó, cô lại lên lớp anh để tỏ ra mình mạnh mẽ, có lúc cô ghét anh, cô muốn đạp hết mọi thứ cho tan nát để bắt anh yêu cô, xong cô vẫn yếu ớt, cô chẳng bao giờ làm đc điều đó vì cô sợ mất anh, cô sợ anh ghét cô! Anh lại về, cô đâu nỡ, cô hiểu có lẽ đây là lần cuối cùng cô và anh bên nhau. Cô nhắn tin cho anh, những tin nhắn ngọt ngào đến đau thương, anh chỉ hẹn tối chat. Cô vừa vui lại vừa lo sợ, cô sợ mất anh vĩnh viễn!

Tối đó cô đang quay quắt vì nhớ anh, cô rơi nước mắt vì anh!

- em có muốn gặp anh bây giờ ko?

Từng dòng tin nhắn, làm tim cô loạn nhịp

- anh nhớ em à.

- anh mới là người hỏi trc, trả lời đi!

Cô ko dối lòng, cô khát khao đc gặp anh, ôm anh và hôn anh!

- có!

- tí anh đến, đợi nhân hoà nữa thôi!

Cô lại chờ, có lẽ cô sinh ra là để chờ đợi anh, cô chẳng biết kiếp trc duyên nợ gì với anh, chỉ biết cô cứ theo bản năng mà chờ đợi anh đến, mang hạnh phúc và nụ cười đến cho cô!

Cô lại quấn lấy anh, hạnh phúc pha lẫn lo sợ, càng ngày cô càng thấy mình yếu ớt, cô sợ mất anh đến nhường nào, cô do dự nhiều, có lúc muốn trao hết tất cả cho anh xong cô vẫn biết anh đến với cô vì điều gì nên cô sợ rằng nếu nó xảy ra rồi thì mất anh là điều chắc chắn! Cô ích kỷ, cô ghét bản thân cô, ghét cả anh vì anh ko yêu cô nhanh như cô yêu anh! Cô để ý anh từng chút, từng chút một, anh thay đổi là cô nhận ra, chỉ là cô không nói, cô ko muốn nhìn vào sự thật, cô lại cuống, cô nông nổi... Cô càng cuống mọi việc càng tồi tệ, anh lờ cô đi, để mặc cô tự gặm nhấm nỗi nhớ trong nước mắt, bản năng của cô trỗi dậy, cô muốn anh đến bên cô, vẫn biết là ngu ngốc với mồi nhử là bản thân nhưng làm sao mà cô dừng lại đc mình khi đã yêu anh quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro