Người lạ "Em yêu anh" _ chương II: Đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II

Cô thức dậy ngoan ngoãn chờ anh khi cô đã xong công việc buổi sáng của mình, cô tiến về phía anh, ngắm nghía anh ngủ lúc này với cô là một thứ hạnh phúc xa xỉ, khẽ chạm vào khuôn mặt anh cô cười ngọt "dậy đi tình yêu, 9h rồi, dậy đi về không muộn mất". Anh ngái ngủ mở mắt nhìn cô ngơ ngác, dường như anh phải định hình lại đêm qua mình đã ở đâu, mất vài giây để anh tỉnh táo đứng dậy ra khỏi chiếc giường... Anh chẳng nói với cô lời nào sáng nay sau một đêm cô nằm bên anh ngủ ngoan như một con mèo, cô bắt đầu hoang mang, có điều gì ở anh, không phải là anh của đêm qua khi đến bên cô, cô lặng lẽ quan sát, anh không nói gì với cô, anh giữ một thái độ bình thản làm cô lo sợ xong cô vờ như mọi thứ vẫn ổn. Họ ngồi cạnh nhau, uống trà, cô rối trí và cố tình khiến mình bận rộn, đến giờ anh phải ra về, một cái hôn nhẹ lướt qua môi cô cũng khác mọi khi, nó nhạt nhẽo và miễn cưỡng nơi anh!

Anh đã ra về để lại cô bắt đầu rối tung với những cái tự cô suy diễn, đêm qua bên anh cô mơ thấy mình hạnh phúc biết nhường nào trong giấc mơ khi anh quỳ xuống nói với cô rằng "em sẽ lấy anh nhé". Cô ôm lấy anh cười gượng " em mơ thấy anh cầu hôn em, những điều xảy ra trong mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực phải không anh?" Anh chỉ đáp lại "uh" anh ném đá vào cảm giác của cô đến độ phũ phàng, ấy thế mà cô vẫn không thể thôi mơ mộng về anh.

Cô nhắn tin cho anh, cô vẫn hy vọng cảm nhận của cô là sai, chỉ là cô nghĩ nhiều quá thôi... Anh chẳng buồn để ý suy nghĩ ấy của cô, anh còn bận việc khác điều đó khiến cô bắt đầu nổi khùng vì cô luôn sống cảm tính, cô gây sự với anh vì cô thấy mình chơi vơi ko biết phải xử lí ra sao... Lần này anh bỏ mặc cô, phải chăng anh đã chán cô vì anh biết cô đã lún quá sâu ! Cô xuống nước với anh: "Em ko thích cãi nhau, cũng ko muốn giận dỗi nhưng mà em tức lắm, em biết em vô lí nhưng mà em vẫn khó chịu, em xấu tính lắm, em chỉ muốn nói anh đi làm đi nhé, thế mà anh ko thèm gọi lại, có những cái muốn nói mà nó cứ nghẹn lại nói ko đc, yêu anh nhóc ạ". Kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời lại tin nhắn, cô chờ mãi vẫn chỉ là sự im lặng của anh, cô bắt đầu mất kiểm soát, cô khóc vì biết anh ko cần cô! Là tại cô, vậy là họ giận nhau, biết bao giờ cô mới đc gặp lại anh vì sát tết rồi, cô còn cuộc sống riêng của cô với những đứa con, những trách nhiệm và ràng buộc, anh cũng vậy, anh còn người anh yêu, còn công việc... Cô hiểu và cô biết mình sẽ là người chạy đến bên anh trước, xong không phải vì thế mà anh sẽ chấp nhận cô. Sự tự tin ban đầu cô đã đánh mất bởi tình yêu cô dành cho anh cứ lớn dần. Cô chấp nhận thua thiệt để bên anh: " em đừng cư xử như vậy, anh không đến đâu, anh thật sự rất mệt và buồn ngủ. Anh thích em như xưa, cứ lạnh lùng một tí, cao cao một tí chứ đừng luỵ thế này"

Vài ngày trôi qua, cô vẫn đều đặn nhớ anh, vẫn nhắn cho anh, cô vẫn tin vào hai chữ duyên nợ với anh... Anh lại buồn và cô lại có cơ hội được đợi chờ anh, cô vui những ngày giáp tết vì cô biết anh và cô lại bình thường, tuy không được gần anh xong anh ko giận cô nữa, anh đáp lại những tin nhắn của cô như mọi khi, nó làm cô yêu đời biết bao. Anh chán nản, cô không tìm hiểu vì sao anh như vậy, chỉ biết nó là cơ hội của cô với anh, cô bên anh nhẹ nhàng, trái ngược với cái cách họ đến bên nhau: " khi nào anh muốn nói, hãy nhớ vẫn luôn có em ở đây, chờ anh"

Hơn bao giờ hết cô khát khao được anh yêu, cô mong cô sẽ là người bên cạnh anh sau mỗi ngày mệt nhọc, cô dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi anh khi anh xuống tinh thần, với cô tất cả những điều đó là hạnh phúc, cô cảm thấy anh thuộc về cô lúc đó: "Ta cứ trách cuộc sống méo mó, sao ta ko tròn tự trong tâm! Từ bao giờ không biết đã luôn có một người chờ anh phía sau... Là em. Có lần anh nói với em, anh đi làm mệt muốn em phục vụ, mátxa các kiểu con đà điểu... em bảo không! Thực ra với em việc đó không khó, em cũng nói với anh, em chỉ muốn nấu cho anh ăn sau một ngày mệt nhọc nghe anh chia sẻ những vấn đề của anh, chưa hẳn lúc nào em cũng giúp anh đưa ra lời khuyên nhưng điều nhỏ nhặt ấy là sự quan tâm của em với anh, em muốn anh đc bình yên sau một ngày mệt nhọc, muốn làm anh thấy ấm áp giữa cuộc sống xô bồ, hp thì ít, mệt mỏi thì nhiều! Anh buồn, em sẽ lặng lẽ nắm lấy tay anh và đi bên anh khi nào anh cần một người nghe, em luôn ở đây... Vì đó là cách em yêu anh!Em không động viên anh, ko nói anh cố gắng lên, em chỉ hỏi anh đã thấy khá hơn chưa?"

Chẳng biết anh cảm động và thấu hiểu tình yêu cô dành cho anh được bao nhiêu, anh nói với cô, anh chỉ tìm đến cô nhưng lúc anh cô đơn, chán nản đó là cái anh thấy thiếu nơi người anh yêu. Cô chấp nhận cái giá của phương án hai, cô tự nguyện, cô chưa bao giờ trách anh nửa lời và luôn biết rằng khi anh cần, anh sẽ có cô nhưng khi cô cần chưa chắc cô đã tìm được anh.

Hôm nay giao thừa, cô háo hức, cô chờ đợi để nghe lời chúc của anh với cô đêm nay! Những ngày qua anh luôn quan tâm cô, cô lại lún càng ngày càng sâu trong cái gọi là hạnh phúc chộp giật! Với cô bao năm nay cô chẳng biết giao thừa là thế nào, nó cũng chỉ như bao đêm khác lặng lẽ một mình tiễn năm cũ và đón năm mới. Năm nay cô có anh để ngóng từng giây phút, cô yêu anh, cô không đợi đc đến giao thừa... Chiều muộn cô đã gửi tin, cô muốn anh đáp lại thật ngọt ngào để cô hạnh phúc đêm nay: "Em mong có đủ nắng cho hoa nở, đủ gió cho chong chóng quay và... đủ yêu thương đong đầy hứa dài lâu, em chẳng tham là mãi mãi! Chúc cho tình yêu một năm mới vừa đủ hạnh phúc để luôn cảm thấy ngọt ngào bên em!"

Cô hy vọng anh vui với tin nhắn đó, nó chứa đựng mọi mơ ước của cô nơi anh! Cô lại tiếp tục chờ... Cô thấy hạnh phúc với việc đợi chờ anh, đợi anh là một điều thú vị biết bao khi yêu, đợi chờ tình yêu của anh với đầy đủ sắc hương vị... Cuộc sống ấy ko tẻ nhạt với cô.

Giao thừa anh mang cho cô những giọt nước mắt hạnh phúc, cô cảm động với những điều nhỏ nhặt của anh dành cho cô, anh gieo vào cô mầm mống của tình yêu đẹp như trong tưởng tượng: "anh sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của anh để làm em vui, để em cười... Em là người đầu tiên đc anh chúc tết" chỉ bấy nhiêu đó thôi, cô khóc... Tình yêu của cô dạt dào, vài lời có cánh đó là đủ cho cô đánh đổi mọi thứ để theo anh mãi...

Cô thấy mình vui như một đứa trẻ được cho kẹo, cô nồng nhiệt, đều đặn mỗi sáng cô gọi anh, cô chờ tin anh mỗi đêm trước khi bắt mình phải ngủ... Cô luôn đùa rằng em thích có một chuyện tình đẹp như phim hàn quốc, anh bảo " mấy phim đó toàn kết thúc chán phèo, em tự làm phim cho hay đi... " .Đấy đời nó trớ trêu đến thế, cứ tưởng hạnh phúc đã nắm trọn trong tay, ai ngờ câu chuyện của cô sẽ còn buồn hơn mấy phim truyền hình...

Gần một tháng nay, cô luôn nghĩ anh sẽ tới gặp cô, để cô bất ngờ đc ôm anh như cô vẫn tưởng tượng... Anh chẳng tới, anh lại lần nữa để mặc cô, cô hiểu anh đang vui, anh ko cần cô lúc này hay có chăng vì anh sợ cái cách cô đang yêu anh, nó cuồng dại và nông nổi... Cô lại lo lắng vì cô cả nghĩ, ko biết là nhược điểm hay ưu điểm, cô nghĩ rất nhiều, cô nghĩ đến mọi cái xấu nhất, cô biết nó sẽ xảy ra... Cô vẫn hy vọng lay động đc con tim băng giá của anh với cô, lửa của cô đã bốc cháy ngùn ngụt xong anh vẫn giá lạnh.

Hôm nay cô đi tìm anh vì anh nhất định tránh cô, cô lo sợ nhiều lắm, cô nghĩ nếu anh biết cô tới tận đây để gặp anh biết đâu anh sẽ không xuất hiện. Anh bị bất ngờ, cô cười ngọt ngào, mắt long lanh khi anh tiến lại gần, anh không để cô ôm anh! Lúc này với cô chỉ cần nhìn anh cười, chạm vào anh cũng khiến cô ấm áp, cô thấy mình trên mây... Cô tháo chiếc nhẫn trên tay đặt vào tay anh: "em muốn sau này khi không còn bên nhau thì khi nhìn vào chiếc nhẫn ít ra anh cũng sẽ nhớ từng có em yêu anh, chờ đợi anh". Anh đeo nhẫn vào dây chuyền trên cổ, cô đã mong nó mãi ở đó phút giây ấy. Cô lặng lẽ trao anh mảnh giấy, anh cất chúng đi, anh cần có thời gian để nghĩ về những điều cô nói. Cô lại chờ...

Cô yêu anh, cô chẳng muốn về, nhưng anh mệt rồi, cô phải đi thôi, kéo tay anh, cô sẽ là người đưa anh về hôm nay! Cô làm dày thêm kỉ niệm của anh và cô như cô ước mơ! Trời tuy lạnh xong đi bên anh cô ko lạnh dù cô run lên từng cơn, cô nắm tay anh lẽo đeo theo sau, hạnh phúc ùa về với cô khi nhìn chiếc bóng của mình nhỏ bé bên cạnh bóng anh! Cô sẽ lại đc ôm anh trong chốc lát nữa thôi, để tạm biệt, một chút nhỏ nhoi ấy cô thấy mình mãn nguyện... Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đợi anh cúi xuống đặt lên môi cô một chiếc hôn sâu ngọt ngào... Anh tránh nụ hôn đó, cô xuống tinh thần, cô muốn bỏ chạy, cô lại muốn mình mạnh mẽ trc anh vì cô mặc cảm với bản thân, nhất định sẽ về một mình!

Cô như người lơ lửng trên không trung, anh là thứ động lực phi thường để cô có thể gồng mình lên vượt qua ngày dài mệt mỏi. Cô vẫn đang chờ anh cho cô một câu trả lời cô ước ao sau lúc gặp anh đêm qua.

Anh nói với cô rằng anh ko còn cảm giác khi bên cô, cô chết lặng ko rơi nổi lấy một giọt nước mắt, tim cô bị bóp nghẹt lại đến không thở nổi, cô thấy mọi thứ chao đảo, anh ngồi đó bên cô mà sao cô vẫn lạnh, cô thấy anh xa quá, như bờ bên kia của đại dương còn cô thì đang ngụp lặn giữa biển khơi! Anh không vượt qua ranh giới của bản thân, anh cám ơn cô vì sự xuất hiện của cô khiến anh nhận ra ai mới là người anh cần trong cuộc sống của anh! Sau ngần ấy yêu thương đc trao ra từ cô, anh nói anh ko yêu cô, bên cô anh nghĩ đến người khác! Cô đã nói điều này khi chuyện chưa bắt đầu chỉ là cô không tính cho mình, ko tính được nó lại chua chát và đắng đến thế! Cô chán mình, cô chẳng có gì có để anh yêu, cô đâu chờ đợi mỏi mòn để phải nghe anh nói những lời này. Sâu thăm trong cô muốn anh ôm lấy cô, hôn cô thật nồng nàn nhưng cô ko dám, cô hiểu bước thêm một bước nghĩa là anh xa cô thêm một đoạn... Vẫn là cô không điều khiển đc trái tim mình, chặn lời anh nói khi cô cúi người đặt môi mình vào môi anh, thiết tha... cô vẫn hôn anh, cuồng dại và cháy khát, cảm giác lần này ko hề ngọt ngào, nó đắng trát vậy mà cô vẫn muốn nó!

Cô ngồi lặng rất lâu khi anh đi, cô muốn xem mình thấy gì lúc này... Cô chẳng thấy gì ngoài khoảng trống anh vừa để lại cho cô! Cô không rơi nước mắt vì cái đau cô đang đối diện nó hơn nhiều cái đau có thể khiến những giợt nước mắt của cô rơi... Mọi thứ với cô rỗng tuếch vì cô thấy mình trắng tay sau ngần ấy yêu thương của cô và anh, hoá ra chỉ mình cô yêu anh, mình cô có cảm giác... Cô sai rồi, sai vì cô chọn anh nhưng cô ko bao giờ hối hận với lựa chọn của mình, cô vẫn sẽ yêu anh như cô vốn thế, người lạ ơi!

Hơn hết trong cô vẫn mong manh hy vọng rằng anh chưa bao giờ rời xa cô cũng như việc anh chưa bao giờ yêu cô, cô chỉ muốn anh và cô trở lại mốc ban đầu để cô có anh bên mình! Anh đã từng thổ lộ với cô khi họ đến bên nhau: Em là một người phụ nữ rất đặc biệt, ở em có một thứ mà anh rất thiếu, là chính mình! Em làm mọi thứ em mà em cho là đúng, em luôn tự tin và có một sức mạnh to lớn ẩn trong một vóc dáng nhỏ bé, em bảo em sống theo bản năng nhưng anh lại thấy em sống bằng tình cảm, luỵ vì tình, yêu quá hoá hận...". Cô tự hỏi giờ đây liệu anh có còn cảm thấy những điều đó ở cô, cô đang bị chính tình yêu của mình dành cho anh che phủ. Cô nhớ anh nhiều, cô vẫn muốn mình là người phụ nữ phía sau anh, lặng lẽ đợi chờ anh khi anh cần, khi anh buồn, lúc anh va vấp, cô muốn mình hậu thuẫn vững chắc cho anh khi có biến cố trong đời, tình yêu của cô là anh, cô ko mong mình chiếm hữu đc con người băng giá ấy, chỉ là cô cần anh để đi qua những ngày tháng khó khăn, để cô lại tiếp tục sống cuộc sống của riêng cô nhưng có anh bên cạnh! Cô vẫn Cần và cô mong anh Thiếu để cô bù vào như anh từng nói ra với cô khi anh đến bên cô! Cô mong anh đừng trách cô yêu anh, đừng quá nhẫn tâm với cô, đừng chán ghét cô vì thực tế cô đáng thương hơn đáng trách. Cô chỉ muốn mình ko phải khóc vì cô đơn mỗi sáng thức giấc và mỗi lúc đêm về ko giá lạnh... Cô cần hơi ấm từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro