oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng bệnh viện vô cùng yên tĩnh, một chàng trai đang năm trên giường bệnh thở oxy trong hốc hác mà vẫn toát lên được khí chất thanh cao. Nếu chàng trai ấy mà  hồi phục tươi tắn sẽ là một soái ca đốn đi bao nhiêu con tim của thiếu nữ thiếu nam

Nhưng đáng tiếc là là một chàng trai mệt khổ, đang cần phải thay tim gấp. Giờ chỉ còn nằm chờ chết mà thôi

Nào ngờ bác sĩ bảo là tìm được tim rồi có người hiến tặng

Cuộc phẫu thuật cứ thế diễn ra suông sẽ

Vài ngày sau đó chàng trai tỉnh dậy sắc mặt vô cùng tốt

Câu đầu tiên anh nói với y tá là :

" Điện thoại của tôi đâu? "

Y tá bảo là anh mới phẫu thuật xong không được dùng điện thoại

" Cho tôi xuất viện "

Y tá nói để một thời gian theo dõi nữa anh bình tĩnh lại đi

" Tại sao tôi còn sống ai đã hiến tim cho tôi "

Y tá nói người hiến đều ẩn danh không biết ai cả

Bỗng sắc mặt tối sầm xuống, sợ tinh thần chưa ổn định cô y tá bỗng gọi cho bác sĩ. Khám và tiêm cho anh ấy một mũi an thần, thế là chìm vào giấc mơ

Anh mơ thấy người yêu của anh, một người mà anh nâng niu hơn cả sinh mệnh của chính mình. Em ấy cười dịu dàng và nói:

" Vương Tuấn Khải em Nguyên Nhi của anh đây, anh ổn chưa ? Em yêu anh Khải Khải "

Anh vội ôm cậu vào lòng

" Anh yêu em anh yêu em Nguyên Nhi " rồi cậu tan biến trong vòng tay anh

Anh tỉnh lại nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Anh kiên trì một tháng sau được xuất viện. Điều đầu tiên anh làm là sử dụng điện thoại gọi cho Vương Nguyên không ai trả lời.

Anh về nhà coi lại camera trong nhà coi cậu có từng về không. Anh coi lại từng video từng ngày  phát hiện một sự thật kinh hoàng, cậu dùng lưỡi lam gạch từng vết trên tay đến khi cậu nhắm mắt đi, màu từ trên sofa trãi dài xuống sàn. Anh khóc nấc lên.....
Anh chưa thể bình tâm anh thấy một quyển nhật ký nằm trên góc tủ, mấy trang đầu chỉ là tiêu tiền hằng ngày của anh và cậu. Sau đó là một trang giấy đầy chữ

" Vương Tuấn Khải !! Khải ngốc em yêu anh nhiều lắm đừng bỏ em đi được không? Chúng ta bên nhau từ bé không cha không mẹ nương tựa nhau mà sống vốn dĩ đang êm đẹp tại sao anh lại mắc bệnh. Bác sĩ bảo không có tim thích hợp là anh sẽ không còn sống được bao lâu. Ngày ngày em vào bệnh viện thăm anh vẻ mặt anh gầy đi từng ngày tim em đau lắm. Em làm đủ việc để có tiền chữa trị cho anh, có tiền cũng vô dụng vì không có tim thích hợp. Tuấn Khải chúng ta sẽ sớm gặp nhau đúng không? Em sẽ không bắt anh đợi em nữa lần này em sẽ đi trước, trên cầu Nại Hà em đợi anh "

Vương Tuấn Khải óa khóc lên

" Vương Nguyên Vương Nguyên đừng đi mà, anh quay lại với em đây. NGUYÊN NHI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro