1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn rải dài trên khắp nẻo đường trong thành phố, ánh nắng đỏ rực bao trùm lên bóng dáng cô gái nhỏ. Yerim lê từng bước chân như chẳng còn sức mà bước đi trong dáng vẻ mệt mỏi tột cùng. Nó cuối cùng cũng hoàn thành xong đống bài tập cô giao cho, chỉ vì bị điểm kém trong đợt kiểm tra giữa kỳ môn Toán mà cô bắt nó làm hết đống bài tập cho đến khi nào hoàn thành xong thì mới cho về. Nó thừa nhận nó không giỏi về các kỹ năng tính toán chút nào, nói thẳng ra thì nó chẳng biết bản thân nó giỏi về cái gì nữa. Tương lai nó sẽ chọn trường đại học nào, sẽ học ngành nghề gì nó cũng không biết, một tương lai mù mịt chăng? Nó hoàn toàn nhận thức được điều đấy, nó cũng chả tha thiết gì về cái mà người ta gọi là tương lai. Ôi nó chỉ mong sao cho nó qua được cái kì thi cuối cấp rồi lấy cái bằng về rồi là nó mừng lắm rồi. Tương lai đi làm thêm đâu đó kiếm vài đồng lương trang trải qua ngày là được. Và trong không gian yên tĩnh nơi hẻm nhỏ, tiếng thở dài não nề của cô gái nhỏ vang lên thật khẽ. Cách đó không xa, phía đằng sau cô gái nhỏ, có ai đấy với ánh mắt đượm buồn như màu của hoàng hôn mà theo dõi nó, luôn luôn là vậy.

******

" Ông còn vác cái mặt về làm gì nữa? "

" Bà thôi đi, tôi đã nói là tôi đi gặp đối tác rồi mà "

" Đối tác sao? Đối tác mà đêm hôm cùng nhau vào khách sạn sao? "

" Bà! Bà theo dõi tôi? "

"Không theo dõi ông làm sao thấy được bộ mặt thật của ông "

" Tôi không muốn nói với bà nữa "

" Ông đứng lại, tôi còn chưa giải quyết xong với ông. Nói đi, rốt cuộc ông và con đàn bà đó đã qua lại với nhau mấy năm rồi hả? Mau nói rõ cho tôi "

" Bà im đi "

" Tôi không im, ông không nói được chứ gì. Đối tác? Đối tác trên giường à?"

" .... "

" Ông mau ra ngoài cho tôi, tôi còn chưa nói xong. Ashhh, ông là đồ khốn nạn "

*******

Lại nữa sao? Ba, mẹ, hai người lại nữa sao? Có thể nào cho con sống lại những phút giây như trước được không?

Nó chẳng muốn bước vào nhà, à mà không nơi đây chẳng còn là nhà nữa rồi. Nhà là nơi ấm áp, bình yên, là nơi ta muốn tìm về sau bao mệt mỏi ngoài kia, nhưng nơi này chẳng còn ấm áp, bình yên nữa rồi. Nó muốn bỏ đi đâu đó nhưng mà đi đâu bây giờ? Nó có bạn, bạn của nó nhiều vô cùng nhưng người bạn thật sự của nó thì chẳng có là bao, hơn hết nó chẳng muốn làm phiền đến họ. Ôi cuộc đời của nó sao lại khốn nạn thế này?

Ngay lúc này, cánh cửa đột ngột mở ra, thân hình xinh đẹp của người phụ nữ dù ở độ tuổi trung niên bước ra. Ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy con gái mình đứng trước cửa nhà, nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua. Bà cất giọng hỏi:

" Yerim, con về rồi sao? "

" Vâng "

" Về rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi "

Bà cất bước được vài bước thì câu nói của nó đã thành công dừng bước chân bà lại

" Mẹ lại đi nữa sao? "

" Mẹ xin lỗi "

Nó nghe tiếng gót giày va chạm với mặt gạch đá rõ mồn một rồi nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Một câu xin lỗi rồi bỏ đi, bỏ lại nó với trái tim rỗng tuếch, bỏ lại nó với trái tim cô quạnh, không một chút hơi ấm.

Nó mở cửa bước vào nhà, vẫn là mọi thứ như thuở ban đầu, vẫn là tấm hình gia đình được đóng khung đặt ngay ngắn bên kệ tivi. Nó đưa tay miết nhẹ khung hình gỗ có dính chút bụi bặm, nó nhớ vô cùng nụ cười hạnh phúc của ba, của mẹ và của chính nó. Nó tự hỏi bản thân bao giờ, biết đến bao giờ gia đình nó trở lại những ngày hạnh phúc như trước, là những ngày nó về nhà được chào đón bởi câu nói " Yerim của ba về rồi à? ", được ăn một bữa ăn dăm ba món đơn sơ mà tuyệt vời của mẹ nấu, được kể cho ba mẹ nghe ngày của mình ở trường như thế nào, được mẹ giục đi ngủ sớm. Ước mong tưởng chừng bé nhỏ này sao mà xa vời quá.

Nó lê người lên phòng ngủ. Nó chẳng buồn thay bộ đồng phục trên người từ sáng đến giờ mà thả người xuống giường. Nó quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi với cuộc sống này quá, mệt mỏi với mọi thứ. Yerim muốn tìm một ai đó có thể trút hết nỗi tâm sự trong lòng này, nhưng mà có ai có thể lắng nghe nó, có ai có thể hiểu hết nỗi niềm của nó. Nó chẳng muốn làm phiền đến ai cả, họ có cuộc sống của riêng mình, bận rộn với nỗi niềm của riêng mình. Người ta luôn biết đến Kim Yerim với một đứa luôn vui vẻ với nụ cười rạng rỡ, liệu giờ nó nói nó cần tâm sự liệu ai có tin không? Họ sẽ nói rằng " ôi cậu cũng biết buồn nữa sao? ", họ mặc định rằng người vui vẻ, họ sẽ chẳng biết buồn là gì, chẳng biết đau đâu, mà nếu có họ sẽ lại vui tươi được ngay thôi. Thôi thì cứ để mọi người biết đến một Yerim như họ nghĩ đi. Còn nó, thì để nó tự buồn, tự vượt qua.

Những lúc thế này, nó thường tìm đến mạng xã hội ảo. Nó xoả hết nỗi lòng mình qua các ảnh tâm trạng cùng những dòng chữ rồi post lên mạng xã hội của nó. Nếu những đứa bạn của nó thấy, chúng sẽ comment hỏi han rồi nó sẽ nói rằng " tớ có bị gì đâu, tớ thấy trên mạng hay nên đem về ấy mà ". Đôi khi nó chẳng hiểu nỗi mình, nó muốn được tâm sự, trải hết nỗi lòng mình với ai đó nhưng nó lại muốn giấu, chẳng muốn làm phiền ai, chẳng muốn ai biết chuyện của mình. Ôi sao nó lại khó hiểu thế này, bản thân nó còn không hiểu mình thì lấy ai hiểu nó đây.

Như một thói quen ăn sâu trong tiềm thức, nó lên mạng kiếm hình ảnh phù hợp rồi viết vài dòng tâm trạng, đọc đi đọc lại thấy được rồi mới nhấn nút post. Nó trở về trang chính, lướt vài cái. Xem này, bạn của nó ai ai cũng vui vẻ hết nhỉ? Xem ra cuộc sống của chúng nó đầy màu hồng nhỉ hoặc không. Có lẽ chúng nó cũng như Yerim, cũng có những nỗi buồn, nỗi tâm sự chẳng thể bộc bạch. Mỗi người, ai cũng có một khoảnh lặng, không muốn ai chạm đến.

Tiếng thông báo vang lần lượt, các con số tăng dần ở chuông thông báo. Có một điều nó chẳng biết có nên tự hào không, nó cũng là một hot instagram. Lượt follow của nó cũng hơi nhiều một tí. Đó là lý do mà nó luôn nhận được nhiều lượt yêu thích sau mỗi bài đăng. Nhưng mà được nhiều lượt yêu thích thì sao chứ? Nhiều thế nhưng mỗi lần nó muốn trò chuyện tâm sự lại chẳng được ai.

Nó lướt xem thông báo, chỉ toàn thấy lượt yêu thích, yêu thích và yêu thích. Con số tăng dần là thế mà chẳng thấy nỗi một ai bình luận. Nó vứt điện thoại sang bên, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại. Bóng đêm yên tĩnh, tĩnh lặng, nó ước gì mình được sống trong bóng đêm như thế này, nó hoàn toàn có thể là nó, có thể khóc thật to, gào thét cho đến khan cổ họng mà chẳng sợ ai dị nghị. Từ bao giờ nó lại sợ ánh mắt người đời nhìn nó thế này?

Chợt một tiếng ting nữa, nó dặn mình đừng có mà mở xem, chắc lại là ai đó thả tim nó nữa thôi. Thế mà tay nó chẳng nghe lời gì cả, bàn tay tự bao giờ mò mẫm sang phía bên tìm điện thoại. Nhập dãy số mật khẩu rồi vào ứng dụng Instagram, nhấn vào biểu tượng thông báo. Nó ngạc nhiên, ôi có ai đó comment này. Nó nhanh chóng nhấn vào xem, một tài khoản với cái tên ngộ nghĩnh đã bình luận bài viết của nó.

forgetmenot Cậu ổn chứ? Tôi nghĩ cậu cần tâm sự ngay lúc này. Tôi có thể ib cho cậu được chứ? Tôi rất sẵn lòng.

******

Một bình luận đến từ một tài khoản lạ lẫm, cứ ngỡ bình thường nhưng không ai biết được rằng đó chính là định mệnh của Kim Yerim, một cuộc định mệnh với một người lạ.

#cuckoo 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro