11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim uể oải vươn người, làm vài động tác khởi động cho tỉnh táo. Nó với tay tắt cái chuông báo thức đang réo inh ỏi kia, thật ồn ào và phiền phức. Nhưng nếu không nhờ " cái phiền phức ồn ào " kia thì có lẽ đến tận chiều nó mới dậy mất.

Nó vẫn như bao ngày, mang trên mình tâm trạng chán chường khi mỗi sáng cắp sách đến trường. Nó chán học, chính xác hơn là nó chán mọi thứ từ khi gia đình nó xảy ra chuyện. Nó đôi lúc muốn buông xuôi mọi thứ, nó đã bao lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Ừ thì nó chết đi thì nó sẽ không còn chịu đựng mọi thứ nữa, sẽ không có những nổi đau dày vò nó nữa. Nhưng nếu nó chết đi, ba mẹ sẽ nó thế nào đây? Nó hận ba mẹ nhưng từ trong sâu thẳm trong tim, nó thương ba mẹ nó, tình yêu thương đó từ lúc đầu cho đến khi nó chết đi mãi mãi không thay đổi. Nó không chịu được khi nhìn ba mẹ mình rơi nước mắt, ba mẹ nó đau một nó đau mười. Vì thế, nó đành phải sống, dù không muốn nó vẫn phải sống cho đến khi Thần Chết đến mang nó đi.

Ngôi nhà vắng lặng, ừ thì có còn ai ở nhà đâu. Ba mẹ, họ có lẽ đã đi từ sớm hoặc đêm qua họ không về nhà. Họ về làm gì khi nơi đây chẳng còn gì là bình yên? Nơi đây, đã không còn là nhà nữa rồi. Nó hồi tưởng lại gia đình mình những ngày xưa với buổi sáng ồn ào tiếng mẹ gọi hai ba con say giấc nồng, mùi thơm của thức ăn trên bàn ăn được mẹ dọn, tiếng cười khúc khích của đứa con khi chứng kiến ba bị mẹ mắng vì tội không chịu dậy sớm, tiếng cười của ba, của mẹ, của nó tràn ngập cả gian bếp, tràn đầy sự hạnh phúc và yêu thương. Tất cả điều đó giờ chỉ là hồi tưởng, là ký ức mà thôi.

Nó tự nhủ mình " Mọi chuyện rồi sẽ ổn " rồi cất bước đi học. Chẳng biết từ khi nào nó có thói quen như thế, nhưng mỗi khi nó tự nhủ với lòng mình như thế thì dường như lòng nó nhẹ lại, bình yên hơn hẳn. Môi nó nhẹ cong lên, nó nghĩ đến ngay người bạn lạ đã nói câu này. Một người bạn lạ, nó chẳng biết gì ngoài cái biệt danh trẻ con mà cậu ta luôn bắt nó gọi. Một người bạn lạ, luôn xuất hiện mỗi khi nó cần giải bày. Một người bạn lạ, rất gần nó, nó cảm nhận được thế.

******

" Yerim à, đi ăn với bọn tớ không?"

" Cảm ơn nhé nhưng tớ không đi đâu. Mặt trời nhỏ đang lười rồi "

" Cậu muốn ăn gì không? Bọn tớ mua cho cậu "

" Không cần đâu. Cảm ơn nhé. Các cậu mau đi ăn đi kẻo vào học đấy "

" Bọn mình đi đây. Tạm biệt cậu "

" Chúc ăn ngon miệng nhé "

Nó nằm gục xuống bàn sau khi đám bạn kia vừa ra khỏi lớp. Nó trở về làm chính nó. Những âm thanh ồn ào từ căn phòng làm nó cảm thấy khó chịu, nó ghét ồn ào. Hơn thế, cái khiến nó cảm thấy ghét hơn cái ồn ào kia là cuộc biểu tình từ cô bạn bụng đang réo kia. Nó bỏ bữa sáng, giờ thì cô bạn kia đang biểu tình đòi nạp thức ăn vào. Nó chẳng có sức đâu mà lết xuống căn tin mua đồ ăn. Mà cô bạn kia đâu hiểu được tâm tình của chủ nhân mình mà vẫn réo rắt đòi ăn. Yerim nhíu mày không chịu được nữa, đành lết cái tấm thân mệt mỏi này xuống căn tin hầu hạ cô bạn kia.

Bước đi trên hành lang lớp học thì nó tình bắt gặp người bạn cùng lớp. Sooyoung thấy nó thì mừng rỡ, chạy lại ôm ấp, choàng tay thân thiết. Yerim ngay lập tức đeo lên mình khuôn mặt rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ.

" Rim! Cậu định đi đâu vậy? "

" Tớ định đi căn tin mua chút đồ ăn "

" Tớ đi cùng nhé, được chứ?"

" Tất nhiên là được rồi. Yerim luôn hân hạnh được chào đón Sooyoung xinh đẹp mà "

" Haha cậu lại chọc tớ "

Đôi bạn vui vẻ song bước nhau đi về hướng căn tin, trên đường đi không ngừng trêu chọc nhau. Yerim vui vẻ với nụ cười trực trên môi, mỗi khi nó ở bên Sooyoung nó đều cảm thấy vui vẻ. Nó hoà đồng với các bạn trong lớp nhưng người bạn mang lại cảm giác vui vẻ khi ở cạnh bên chỉ có Sooyoung. Sooyoung rất tốt bụng lại hiền lành, thân thiện, hơn hết là cậu ấy rất hạnh phúc khi có một gia đình yêu thương, khi có một người bạn trai tuyệt vời. Dường như mọi hạnh phúc trên thế gian này đều tụ họp lại đến với cậu ấy. Yerim thật sự ghen tị với Sooyoung.

******

Cùng lúc đó

" Mau gọi xe cấp cứu đi "

" Mau gọi cho Junghyun hyung "

" Khốn nạn! Các người mau tránh ra "

" Jungkook!!! Jeon Jungkook!!!!!! "

" Chết tiệc!!! Cậu không được có chuyện gì "

" Jungkookkkkkk!!!!! "

******

#cuckoo 🐳

Xin chào, tớ là Gạo đây. Chap mới đến rồi đây ~ Chúc các cậu đọc vui vẻ ~ Tớ thấy chap này tớ viết không ổn, tớ xin lỗi 😭

Tớ bắt đầu thấy bế tắc rồi, ai đó dẫn lỗi tớ đi 😭

Mong các cậu góp ý kiến cho tớ để tớ hoàn thiện hơn trong những chap tới nhé 💜

Cảm ơn các cậu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro