Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Sau khi bị tên Hoàng thượng Vương Tuấn Khải kéo về tẩm cung mình, cậu mới hoàn hồn, mặt nghệt ra nhìn cái tên Hoàng thượng lì mặt ngồi đấy, cậu đành nén đau thương kêu Hồng Ngọc sai người dọn cơm lên. Vì hôm nay  Hoàng thượng ngự giá đến dùng cơm nên thức ăn cũng phải chuẩn bị phong phú hơn rất nhiều, cậu ,nhìn đoàn người nối tiếp bê lên đủ loại thức ăn mĩ vị, không nhịn được thầm nuốt nước miếng!!!! Lòng yêu mĩ thực ai mà chẳng có đúng không !!!

- Không biết Hoàng thượng ngự giá đến tẩm cung của thần thiếp dùng bữa, nên không chuẩn bị được chu toàn, mong Hoàng thượng đừng trách tội - Cậu mỉm cười dịu dàng nói nhưng trong lòng không ngừng nôn, nói ra mấy câu buồn nôn như vậy cậu cũng đâu có muốn T^T

- Không sao, ái phi không cần nói ra mấy lời khách sáo như vậy - Vương Tuấn Khải hắn cũng không tiếc nở nụ cười phi thường thèm đập mà đáp

Cậu mỉm cười nhẫn nhịn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong suốt bữa ăn cậu chỉ dám ăn từ tốn, lịch sự, ăn ít đến đáng thương, còn Vương Tuấn Khải vẫn ung dung từ tốn thưởng thức mĩ vị trên bàn.

Cái bụng của cậu ngày càng kháng nghị kêu gào vì đói, nhưng cậu làm sao dám ăn uống bừa bãi như ngày thường trước mặt tên Hoàng thượng kia được, chỉ đành nén nước mắt, oán giận nhìn chằm chằm cái tên Hoàng thượng chết tiệt kia, chỉ hận không thể đem hắn nhìn đến thủng mấy cái lỗ trên người

Vương Tuấn Khải như cảm nhận được sát khí từ trên người cậu, phi thường tự nhiên mà ngước mắt nên hỏi 

- Ái phi không ăn mà nhìn trẫm làm gì, đồ ăn không hợp khẩu vị sao ???

- Không phải, chẳng qua là thần thiếp ăn no rồi - Cậu cười ngượng thu hồi ánh mắt, đặt bát xuống không thành thật mà đáp

- Nha, đến, món tôm nay khá ngon, ái phi ăn nhiều một chút, nàng gầy như vậy nha - Vương Tuấn Khải như không để ý, cười thân thiện mà gắp đồ ăn cho cậu

 Cậu giật giật khóe miệng nhưng cũng không nói gì, yên lặng ăn tôm mà hắn gắp đến

Cuối cùng một lúc lâu sau cậu mới tiễn được cái tên Vương Tuấn Khải ây đi, đang tinh thần phấn chấn, cười tươi hết mức có thể, ai ngờ trước khi đi tên Hoàng thượng đó còn để lại câu "Tối trẫm đến dùng bữa với ái phi tiếp " 

Như một quả bom dội vào đầu, cậu chỉ đành hậm hực quay về kêu Hồng Ngọc dọn đồ ăn lên, hung hăn ăn thật no để tối đỡ khỏi không dám ăn mà làm khổ cái dạ dày đáng thương của cậu nữa

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro