~tạm biệt ngươi người bạn tri kỉ của ta~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua , trong lúc cậu dẫn nó đi dạo . Khi đi cậu thấy vài chỗ có dán tìm mèo lạc , khi nhìn kĩ lại cậu mới thấy con mèo mình đanh dẫn đi giống như con mèo con trong ảnh . Cậu thử về nhà bấm số gọi cho người tìm , khi bắt máy có người lên tiếng " alo , cậu là người thấy con mèo tôi à ? " Cậu nghe vậy liền bảo " có phải con mèo tam thể không ? " Người kia " đúng rồi , vậy cậu giữ nó à , do mấy năm trước kia tôi lỡ để nó bị lạc nên không kiếm được , vì nhiều công việc nên không thể dán giấy tìm mèo . Tôi rất vui khi nó vẫn còn sống , từ lúc đó tôi rất sợ khi mất nó , nó chính là người bạn của tôi hồi nhỏ " cậu cười rồi nói " vậy bạn có thể cho nó ở bên cạnh tôi hai tuần được không , vì nó cũng là người bạn tôi nên tôi cũng không nỡ xa nó " người bên kia chấp nhận rồi hẹn giờ gặp nhau . Cuộc gọi kết thúc , mẹ hỏi cậu " ai vậy con ? Có phải là chủ nhân của vui không " cậu gật đầu nhìn mẹ , mẹ ôm cậu nói " thôi con phải cho nó về với chủ thôi , nếu không có nó chắc chủ nhân nó buồn lắm " cậu gật đầu rồi lại chạy tới ôm mèo vào lòng , chú mèo quậy trong lòng như muốn nói " cậu chủ , cậu bị sao vậy ? Sao hôm nay ôm chặt tôi quá vậy ? " Cậu cười rồi dẫn nó ra sân " ta sẽ dành 2 tuần để chơi với ngươi , còn những ngày khác ngươi sẽ được gặp lại chủ nhân cũ của ngươi " vì nó là mèo nên sẽ không hiểu được tiếng cậu , nhưng có thể hiểu nó sẽ xa cậu trong xuất năm sau , nên nó quyết định chơi với cậu tới khi nào cậu và nó cách xa nhau . Nhưng nó vẫn sẽ quay lại đây chơi với cậu , nó không nghĩ cậu sẽ còn đợi chờ nó tời gặp lại không nhưng quyết định sẽ mãi luôn chơi bên cậu . Cậu quyết định dẫn nó tới 1 nơi mà hai người họ đã chơi cùng nhau , cậu lại đứng ngắm nhìn nó chơi cùng đám bướm ấy vẫn vui cười như mọi khi . Cậu không muốn nó bị nỏ rơi như năm trước kia , cậu không muốn nó bị cách xa chủ nhân mình , đối với cậu nó như 1 người bạn không thể tách rời . Dù con đường có dài gấp mấy cậu cũng sẽ bên cạnh nó , vì trong lúc suy nghĩ cậu không chú ý tới chú mèo đang ở trong lòng mình từ lúc nào , thấy nó trong lòng cậu cậu liền vút ve nó , vẫn như mọi bữa luôn chạy vào lòng cậu để được vút . Chơi xong cậu dẫn nó đi mua đồ ăn cho mèo , nó thích loại gì cậu lại mua cho nó , vì không còn gặp nhau nên sẽ cố cưng chiều nó , những lúc thấy nó chạy trong thật nhớ tới lúc đi dạo cùng nó về nằm oà lên ghế cả hai cũng ngủ 1 giấc ngon lành . Không có gì thay thế cậu bằng con mèo này , mua xong cậu và nó cùng đi về . Mấy ngày rồi cậu chưa bao giờ tắm cho nó , chỉ toàn để mẹ tắm cho chú nên hôm nay quyết định sẽ giúp chú mèo sạch sẽ . Những gì cậu chưa làm với nó thì cậu sẽ dành thời gian 2 tuần để bù đấp những thứ mà cậu chưa làm cho nó , từ lúc đó chú mèo luôn ngoan ngoãn bám cậu theo sau , vì thấy nó cứ đằng sau mình nên cậu bế nó lên " lần sau đi thì đi bằng nhau , đừng cứ mãi bị bỏ ra xa như vậy " chú mèo vẫn ngây thơ nhìn cậu nhưng cậu vẫn vui vì nó đã luôn giúp cậu vui .
   2 ngày trôi qua rồi , cậu vẫn sợ tới ngày trả lời chú mèo ấy . Nên quyết định tối nào cũng để nó ngủ cùng cậu , người mẹ cậu thấy vậy liền tới an ủi cậu " mẹ biết con buồn khi xa nó rồi , nhưng con đừng ép buộc nó quá nhiều , mẹ có thể thấy nó không làm những điều con đang giao cho nó " cậu con trai ôm người mẹ khóc " nhưng con không nỡ rời xa nó " người mẹ vỗ vai cậu " con đã lớn rồi , đừng nên như con nít năm xưa nữa , hãy là 1 chàng trai mạnh mẽ đi . Mẹ nghĩ chắc nó ở cạnh con là muốn nhắc con mạnh mẽ lên và đừng nghĩ mình sẽ cô độc " nghe xong cậu chùi nước mắt cậu đi , cậu gật đầu với mẹ rồi cười tươi . Cậu lại chạy tới chú mèo , nó nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ " cậu chủ lại muốn gì nữa , tôi mệt quá rrrrr........" Cậu ôm nó vào lòng vuốt ve " ta sẽ không làm phiền ngươi nữa , ta nghĩ ta không còn là trẻ con như trước kia nữa , cảm ơn ngươi nhiều " chú mèo nhìn cậu có thể hiểu 1 chút rằng là cậu rất cảm ơn nó vì đã luôn bên cậu khi không có ai , chú mèo nằm phè lên chân cậu , cậu cười rồi lấy tay vỗ lên bụng nó " ngươi vẫn mập như xưa , ta sợ chủ nhân ngươi không bế nổi ngươi " nó lườm nhưng lại vẫn nằm vẫy đuôi trong lòng cậu , cậu nghĩ nên thả nó về với chủ sớm là càng tốt , chỉ sợ nó quá thân thiết với cậu rồi bỏ quên luôn cả chủ nhân cũ , cậu không muốn như vậy . Cậu thà đơn độc còn hơn đứng nhìn mình cướp đi người bạn tri kỉ ấy . Tối hôm đó cậu có nói với mẹ " mẹ khi gởi xong chúng ta có thể chuyển nhà chứ ? " Mẹ cậu cười " có phải con không muốn nó vì con mà bỏ rơi chủ nhân cũ của nó đúng không ? " Cậu gãi đầu cười nói việc mẹ đã nói đúng . Bà mẹ vỗ vai cậu rồi gật đầu " chúng ta sẽ chuyển về quê đi " cậu gật đầu chấp nhận rồi gọi lại số điện thoại ấy , người bên kia " alo , bạn gọi tôi có chuyện gì vậy ? " Cậu gãi đầu cười " tôi đổi ý rồi , mai tôi sẽ gởi nó lại cho bạn , nên chúng ta hẹn ở quán cà phê gần shop thú cưng đi " người bên máy ngạc nhiên " cậu thật sự là ngày mai trả thật à ? Thôi được rồi , mai tôi sẽ tới , khoảng 7:30 h nha " cậu chấp nhận rồi chuẩn bị hành lý mai chuyển nhà .
   Đúng 7:30 ,cậu đã có mặt tại quán cà phê , người ấy đang đi tới thì thấy chú mèo đang nằm trong lòng cậu . Người đó tới ngồi đối diện cậu , cậu vỗ bụng chú mèo " nào dậy đi chủ nhân ngươi tới rồi kìa " chú mèo tỉnh dậy thì thấy người đối diện cậu thật quen thuộc , người đó vỗ tay kêu tên nó , nhưng nó không chạy tới , bởi vì nó chỉ biết tên nó là " vui " chớ không phải tên người đó đang gọi . Cậu nói " chắc nó quen với tên mới tôi đặt cho nó rồi " người kia cười xong rồi hỏi " tên cậu đặt cho nó là gì vậy ? Nó có ý nghĩa gì ?" Cậu nói " nó tên vui , bởi vì mình thích nó vui vẻ nên đã đặt cho nó đối với mình , khi nó vui cuộc đời mình cảm thấy không gì vui bằng khi thấy nó vui " người bên kia gật đầu " tên hay đấy , đúng vậy , khi nó còn nhỏ chỉ cần nó vui là đủ khiến mình vui rồi , không có gì làm mình vui bằng khi thấy nó vui " cậu trả nó xong rồi cả hai chia tay , cậu về tới nhà . Người mẹ đang chờ cậu trước cổng , hành lý đã chuẩn bị , cả hai sẽ rời xa ngôi nhà đầy kỉ niệm này , đương nhiên cậu sẽ đem theo bức ảnh mà mẹ cậu đã chụp trước kia , mỗi khi nhìn nó , thì cậu vẫn nghĩ tình bạn thân của cậu và nó sẽ vẫn còn . 1 tháng trôi qua , vì chú mèo nhớ cậu chủ nên đã kêu chủ nhân cũ dẫn nó tới đó , nhưng khi tới đó người trong nhà không phải là hai mẹ con cậu mà là 2 ông bà già đang chăm sóc cây hoa , người đó đi vào hỏi ông " xin hỏi người sống ở đây đâu rồi ạ ?" Ông già quay sang cô trả lời " à cậu bé và người mẹ ấy hả , hai người họ đã chuyển về quê ở hết rồi " nghe xong người đó đi ra dẫn mèo về nhà , nó không chịu về nên chủ nhân đành bế nó " cậu chủ mà luôn ở bên cạnh mày đã chuyển đi rồi , nếu mày muốn nhớ tới bọn họ thì cứ mỗi ngày chạy đến đây thăm nhà nha " chú mèo buồn vì không còn được gặp cậu , nhưng cậu rất vui khi chú mèo đã về được với chủ nhân của nó .
                                         ~end~
Nếu như thấy hay , thì mình sẽ làm 1 câu truyện như thế này nữa , hãy bình luận cho mình biết suy nghĩ của bạn sau khi đọc cuốn này nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro