Người lạ nơi hẻm tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Này, cậu em hơi mạnh miệng rồi đấy nhé!"

2:00 đêm, đường XXX, nơi con ngõ tối tăm khuất mắt người nhìn lại có sự xuất hiện của con người? Một nhóm những gã cao lớn đang đứng vây quanh một kẻ nào đó.

      "Muốn gì nói luôn, mất thì giờ"
      "Mạnh miệng gớm nhỉ, hơi láo đấy. Bọn anh cần tình, em thấy sao"
       "Vậy thì cút ra bar mà kiếm, tránh ra cho tao về"
       "Ầyy, đâu có dễ dàng thế"

Người đàn ông đứng đầu nhóm lên tiếng, tay nắm lấy bắp tay của kẻ kia cố níu giữ, tỏ ý không muốn cho đi

      "Tao đéo phải đĩ cho chúng mày chơi, biến hộ"
      "Bọn anh nhắm dính em rồi, phải làm sao đây"
      "Tởm, tránh ra"

Hất cánh tay ra, kẻ kia nhăn mặt bày tỏ rõ sự khinh bỉ trên gương mặt, phát tởm khi nghe lời nói không chút suy nghĩ được phát ra từ cái mồm thối kia

      "Mày nói ai tởm, cái loại ra đường vào 2 giờ đêm để bọn con trai liếc mắt để ý đến như mày thì bình thường chắc"

       "Bớt sồn sồn lại cái, mày thấy thằng nào ngó đến tao ngoài cái lũ chúng mày chưa, muốn chịch mà đéo có tiền nên ra đường kiếm chuyện à?"

      "Miệng nói hay gớm nhỉ, để tao chơi thử cái lỗ đằng sau của mày xem mày còn nói được như vậy nữa không nhé"

     "Mày nghĩ tao sẽ để con cặc của mày nhét vào đó chắc"

Trong góc hẻm, nơi chắn mọi tầm nhìn, nhóm người kia thi nhau giữ lấy kẻ được coi là "con mồi", xem ra chúng thực sự định giở trò đồi bại. Kẻ kia cũng chẳng chịu lép vế, vùng vẫy thoát ra mà đánh từng người một. Nhưng 1 người thì đấu làm sao lại được 1 nhóm, còn chưa kể bọn chúng toàn những tên to con. Tình thế chẳng thay đổi, "con mồi" chẳng thể thoát thân

      "Mày gáy nữa tao xem nào, mày thách ai chứ thách tao là sai rồi đấy"

|Ư, khốn thật, định đi dạo thôi mà lại phải vướng vào cái lũ này, chả nhẽ lại yên phận cho chúng giở trò|

     "Để tao xem, cái thân này có gì hút mắt mà mày giấu kĩ thế"
     
      "Chúng mày làm cái đéo gì thế, chịch thì lôi nhau vào nhà nghỉ mà chịch"

Bỗng một âm thanh phát ra từ phía đầu con hẻm. Một người với mái tóc trắng ánh xanh đã đứng đó từ lúc nào không hay. Lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
  
      " Thằng đéo nào đấy, lại muốn gây chuyện à?"

Đang hành xử mà có kẻ phá đám, tên đứng đầu nhóm không khỏi cay cú mà quay ra xem dung nhan tên kia ra làm sao mà dám phá chuyện tốt của mình.

     "Nhìn chúng mày hãm thật đấy, biến đi chứ không khu phố này nhiễm chất thải mất"

     "Mày nói gì? Hơi quá rồi đó nhé, để t xem mày có gì chống lưng cho mà mạnh miệng thế"

      " Đã ngu lại còn điếc. Tao nói BỌN MÀY BIẾN ĐI, LŨ CHẤT THẢI"

Cay cú, cái nhóm kia xông lên đòi đánh kẻ mở miệng khiêu khích. Ấy vậy mà tên đó tay vẫn túi quần, chân không nhúc nhích, hình như chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Bất ngờ làm sao, tên đó vậy mà tay đấm, chân đá, chẳng mất quá lâu để hạ gục cả một nhóm người
  
      "Hmm, lần sau nghe thấy tao bảo cút đi thì xách buồi đi ra chỗ khác chơi, chỗ này đéo phải chỗ để mày làm cái trò kinh tởm này."

     "Ái chà, được quá nhỉ"

"Con mồi" sau khi thoát khỏi bẫy giăng của thợ săn lại có thể mạnh miệng phát ngôn ngay lập tức. Anh chàng kia cũng ngước mặt lên xem, 4 mắt cứ thế nhìn nhau.

      "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, tôi là  Wooin, còn cậu đây là ....."
      "Joker"
      "Aha, Joker, cảm ơn"

Có vẻ chẳng muốn ở đây lâu thêm giây phút nào, gã Joker với vóc dáng to lớn liền đứng dậy quay lưng mà sải bước
    
       "Này, cậu đi đâu thế, tôi đi với"

Wooin - em vậy mà lại chạy theo cái tên lần đầu gặp mặt này.
       "Tối nay cậu ngủ ở đâu, không phiền cho tôi ở nhờ một đêm"

      "Không phải truyện của cậu, tránh ra và cũng đừng bám theo tôi nữa. Tôi không có nhà đâu"

       "Vậy thì về nhà với tôi nhé, Joker. Coi như quà cảm ơn"
       "K- Khoan đ...."

Chưa kịp nói điều gì, em đã kéo tay áo gã mà đi. Hai người họ dừng lại tại một căn hộ lớn, đây là nhà Wooin.
    
       "Ngày mai tôi sẽ rời đi sớm"

Không muốn dính líu hay mang nợ bất kì kẻ nào, gã không có ý định ở đây lâu dài, có lẽ là ở đến sáng mai thôi.

       "Không, tôi nói là tôi sẽ trả ơn mà. Đằng nào cậu cũng không nhà, ở đây với tôi đi!"

Xem kìa, hãy xem kẻ nào mới gặp người ta lần đầu đã muốn chia phòng ở chung thế kia.Không muốn gã rời đi, em khóa hết mọi cánh cửa trong nhà
      
        "Bây giờ nhà của tôi cũng là của cậu, cậu thích làm gì cũng được, cậu không trốn được đâu"

Miệng cười thõa mãn, em mở cánh của phòng mình mà leo vội lên giường ngủ, cơ mà mắt em không tài nào chợp được.
Bên kia, gã ta đang tắm rửa, đã lâu lắm rồi gã mới cảm nhận được sự sảng khoái của việc tắm rửa thế này. Nhưng suy đi nghĩ lại, ai lại ở nhà người ta như nhà mình chỉ sau một lần giúp đỡ như thế. Gã muốn trốn!!
  
*Sáng hôm sau
Mở cánh cửa phòng một cách uể oải, em không biết liệu mình đã chợp mắt được mổi một tiếng hay chưa, em bị mất ngủ cũng đã cả tháng nay rồi. Nhưng mà.... cái mùi thức ăn ở đâu tỏa ra thơm, thơm quá đi mất....

Chạy xuống căn bếp đã bỏ không gần 1 năm chưa đụng chạm, em thấy một gã to lớn với cái tạp dề trên lưng đang nấu ăn. Lạ quá, đây là lần đầu tiên em cảm thấy căn nhà của mình có sức sống đến thế

     "Hmm, cậu nấu gì thế, thơm quá, cho tôi ăn vớiii"
     "Sao cũng được, đừng làm phiền tôi nữa"

Ngồi trước dĩa mì nóng hổi, đây là lần đầu tiên em ăn một bữa sáng "thực sự", trước giờ với em chỉ có fast food hoặc vài cây kẹo là đủ. Thậm chí em còn rất hay bỏ bữa, rồi là mất ngủ trầm trọng, tất cả chúng đều khiến cho em sống như không sống, chết như không chết.

Nói sao nhỉ, về lí do tại sao gã lại không rời đi nữa. Đơn giản vì vốn dĩ gã cũng chẳng có nơi để đi, miệng nói sẽ rời đi nhưng chắc chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cổng nhà wooin là lập tức ghế đá, xó chợ trở thành nơi lí tưởng để hắn ở qua ngày. Vậy là, hắn thực sự sẽ ở đây thật.

Xem ra, sự xuất hiện của gã chính là bước ngoặt vĩ đại cứu vớt cuộc sống tồi tệ của em.
___________________________________________
       "Chết tiệt, hai cái tên khốn đó, tao không trả thù được thì tao làm chó cho chúng mày coi"
     
        "Tên tóc xanh đó có vẻ rất mạnh, mày định tính sổ nó thế nào đây?"
      
         "Dạo này tao nghe đâu là hai tên đó ở cùng nhau, vẫy thì chỉ cần nhắm cái thằng nhỏ kia là được rồi.
          Ở chung phòng thì 100% chúng nó chẳng phải là mối quan hệ bình thường.  Xem ra, một mũi tên chúng hai con nhạn là có thật."

-------------------------------------------------------------
Chet rồi mn oii, mai tớ thi rồi huhu.
Nhả nốt fic cho mn đọc, có gì góp ý cho tớ vớii ạaa. 🤧🥱🥱

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro