.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để em gọi anh là người lạ.

Vì đơn giản ta có là gì của nhau! Vì đơn giản ngay cả bạn cũng không phải, ngay cả quen sơ sơ cũng không đúng.

Em, ngay cả một lần gọi tên anh cũng không dám biểu thị tâm tình.

Người lạ ơi, anh tàn nhẫn lắm. Nhưng tại sao anh lại không biết vậy?

Có phải em sai lầm rồi không khi đem tình cảm đặt lên anh! Anh có biết anh đối với em vô cảm đến nhường nào, anh có biết anh hà khác với em đến bao nhiêu... anh ơi!

Người ta nói phải dùng 500 cái ngoảnh mặt ở kiếp trước để đối lấy một cái nhìn thoáng qua của kiếp này. Tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước em ngoảnh mặt bao nhiêu lần về phía anh.

Em đau lắm, phía ngực trái kia rất đau, đau như vỡ vụn.

Em lại chỉ muốn cười, cười vì sự ngu ngốc của chính mình.

Em yếu đuối nhỉ? Nhầm rồi, em chỉ yếu đuối với một mình anh thôi.

Anh có biết...

Mỗi lần mọi người nhắc đến tên anh em sẽ giật nảy người để ý?

Trong một vạn con người em vẫn sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.

Trong sâu thẳm suy nghĩ và trí nhớ lúc nào cũng có hình bóng anh.

...

Anh có biết... loại tâm tình kia là gì không?

Anh nói em biết với.

Anh đừng như vậy, hãy nhìn em một lần đi, em luôn ở ngay đằng sau anh mà?

Anh đừng như thế, hãy cười đi, truyện cười của em mọi người đều cười mà.

Anh ơi... hãy vì em mà để tâm đến chuyện em nói một lần đi anh.

.

Sao anh xa quá!

Anh xa như sao trời em với không tới anh ơi.

Sao anh đi nhanh thế? Sao anh không đợi em với! Em đã sát ngay sau anh rồi này, chỉ cách vài bước nữa thôi!

Người lạ ơi sao anh cứ nhăn mặt khi nhìn thấy em như thế? Anh ghét em đến vậy sao?

Em làm gì sai hả anh? Em còn chưa đụng anh một cọng tóc cơ mà.

Em có lỗi với bạn anh à, hay sao?

.

Họ nói em bỏ đi, hỏi chửi em ngu ngốc, họ nói em không xứng...!

Bao nhiêu lời khuyên, cuối cùng em dừng lại ở không xứng! Hẳn là thế, phải không anh!

.

Thời gian qua anh có biết đến sự tồn tại của em không? Anh vui vẻ hay phiền muộn về sự tồn tại phía sau anh đây?

Em không nói, anh không nói, chúng ta đều im lặng. Em lại buồn hơn em nghĩ, em lại đau hơn em tưởng.

.

Anh có bạn gái rồi.

Tại sao thế anh. Em thích anh vầy cơ mà. Nếu anh chịu một lần ngoảnh mặt anh đã biết em rồi.

Những lần ngang qua nhau...anh hẳn rằng không nhớ em là ai.

.

Em giờ thấu hiểu hai từ "đơn phương", thấu hiểu "thất tình". Thật khó chịu anh à.

Người lạ ơi... em thật ra cần anh lắm nhưng chỉ là người lạ thì có thể trao nhau cái gì!

Em đang oán trách, em đang hận một người lạ ngang qua cuộc đời em bỏ lại cho em toàn là khổ sở, bỏ lại cho em một cô gái ai oán, phiền ưu.

Em ghét anh lắm... nhưng em lại yêu anh.

.

Em đi nhé anh! Rời khỏi cô gái này, mang theo tình yêu của em.

Em muốn cô ấy sống tốt, em không muốn cô ấy bị dày vò thể xác vì tâm tình của em.

Em đã bỏ lại cho cô ấy những vết thương xác thịt.

Từ giờ em đi rồi, anh và cô ấy có gặp anh cũng sẽ không vấp phải ánh mắt si tình ấy nữa đâu.

Cô ấy không là em, nhưng em là cô ấy. Em không phải ma, cũng không phải oan hồn vất vưởng. Em là một chút cố chấp, một chút suy lụy, một chút thương tâm và một vần ngu xuẩn trong cô ấy. Và hiện tại em muốn mình là một thức tỉnh.

Em biết sai rồi, em có lỗi với cô ấy, có lỗi với cơ thể đã chứa chấp em.

Anh ơi... sau này anh không thể thấy em nữa rồi. Anh sẽ không thấy người nào đi phía sau anh nữa hết, sẽ không thấy ánh mắt nào nặng nề đến ưu thương, sẽ không thấy thân ảnh nào cố ý ngang qua anh nữa... em thua rồi, em đầu hàng.

.

Kìa, cô ấy làm rơi đồ, hãy nhặt giúp đi anh. Đúng rồi, giờ hai người quen nhau rồi nhé, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa em và cô ấy.

Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là người làm được những việc mà em không dám làm, cô ấy có thể tự nhiên cười với anh, tự nhiên vỗ vai nói tiếng chào với anh, và cô ấy có thể đi trước, đi sau anh, nhìn anh một cách tự nhiên nhất.

Em đi rồi. Em đã trả lại cho cô ấy sự bình lặng mà cô ấy vốn có.

Em không thể lôi anh ra khỏi cuộc đời cô ấy nhưng chút cố chấp, thương tâm, suy lụy và ngu xuẩn vì anh này em đã giúp cô ấy gỡ bỏ.

Em không xúi giục cô ấy làm điều gì, chỉ là đơn giản tiếp xúc với anh thôi.

Anh ơi... tạm biệt anh nhé.

Xin lỗi anh vì đã yêu anh.

Cảm ơn anh vì không cần em, cảm ơn anh giúp em thoát khỏi cô ấy. Cảm ơn anh vì những chuyện sau này, cảm ơn anh vì tất cả.

Anh ơi...

Anh gì đó ơi...

Người lạ ơi....

Em ghét anh cực kỳ.

Nhưng mà em cũng yêu anh vô đối.

Nhớ cô ấy...

Giúp em!!!

~~~

Yoon
05/02/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro