Chap 12: Thực hiện âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay Nhân có cuộc họp quan trọng với phòng kế hoạch sát giờ Hoàng My vào nhắc Nhân thêm lần nữa. Đây là cuộc họp quan trọng bàn bạc về kế hoạch thu mua đất để xây dựng chung cư cao cấp.
Buổi họp được bắt đầu, tất cả nhân viên trong phòng kế hoạch đang rất căng thẳng vì họ biết đây là dự án quan trọng trong năm nay của công ty và tính cầu toàn của tổng giám đốc mình. Nên nội dung cuộc họp không thể có sơ sót gì. Duyên cũng là một trong những nhân viên được ngồi ở đây nhưng chỉ để quan sát và học hỏi kinh nghiệm. Quả thật đây là lần đâu tiên Duyên nhìn thấy một buổi họp được chuẩn bị chu đáo đến vậy và cũng là lần đầu tiên Duyên thấy Nhân lạnh lùng đến như vậy. Không ngờ khi cô làm việc thì tất cả soái khí của cô được bộc lộ ra hết. Trong cô bây giờ rất tập trung và xinh đẹp, rất thu hút người khác nhưng nào ai dám động vào lúc này. Duyên mãi mê ngắm nhìn Nhân mà quên cả việc phải lắng nghe để trau dồi kinh nghiệm. Suốt buổi họp Nhân nói rất ít. Nhưng câu nói nào cũng khiến người ta nể phục vì sự thông minh và tin tường của cô.
Kết thúc cuộc họp tất cả mọi người đứng lên chào Nhân chỉ riêng Duyên vẫn ngồi thừ ra đó. Nhân không nói gì chỉ quay mặt bỏ đi. Làm gì cô không biết nảy giờ nàng đang nhìn cô say mê như thế nào. Nhưng thật sự cô chẳng hiểu cô gái này. "Nếu đã yêu thích mình thì phải quỳ lụy tình cảm mình như hàng trăm cô gái bên ngoài chứ, đằng này luôn cứng đầu và ngang bướng. Lại còn dám đẩy mình ra khi mình đang hôn cô ta nữa rốt cuộc là cô ta đang nghĩ gì? Định chơi trò lạt mềm buộc chặc à" Nhân thầm nghĩ.
___________________________

Đã là 5 giờ chiều mọi người sắp xếp đồ đạc để về. Duyên vẫn đang bận xem đống tài liệu cũ của công ty. Thấy mọi người vui vẻ ra về nàng mới sực nhớ cuộc hẹn với Nhân. Nàng vội thu xếp rồi chạy vội ra khỏi phòng. Vừa đến thang máy thì đã có một bàn tay kéo mạnh nàng về phía sau. Vì không cảnh giác trước và lực kéo quá mạnh nàng ngã nhào vào vòng tay người đó. Sự ấm áp quen thuộc đó có thể là ai?

Nhân ôm gọn Duyên vào lòng. Trái tim cô bỗng lệch đi một nhịp. Cô gái trong lòng cô đang nép mình co ro trong rất đáng yêu. Bất giác cô siết cái ôm mạnh hơn một chút. Thì ra đã lâu rồi cô chưa có một cái ôm đúng nghĩa. Cứ muốn ở nơi đây mà hưởng thụ hết mùi hương như anh túc mê người kia và cái ôm vô cùng ấm áp.

Duyên đã biết đó là Nhân. Nhưng vẫn không hiểu tại sao Nhân lại ôm nàng chắc như vậy. Không lẽ là do cô nghĩ nàng là Mạc Đình nên mới hành sự như một người đang yêu. Trong lòng bắt đầu len lõi những cảm giác đắng cay. Không ai muốn mình bị ngộ nhân là ai khác cả hơn nữa còn là chính là người nàng yêu ngộ nhân nàng là người khác. Trái tim bỗng chốc không còn nhịp đập. Nàng bất giác hỏi Nhân
"Nhân có biết bây giờ người Nhân đang ôm là ai không?" - Duyên cố kiềm nước mắt lại
"Tôi....xin lỗi" - Nghe được câu hỏi đó Nhân bất ngờ, cô đang làm gì thế. Đang mê đắm cô gái này sao. Rồi cô cũng vội vàng buông Duyên ra. Và xin lỗi nàng thì hành động ấy.

Thấy người kia buông nàng ra khỏi cái ôm nàng có cảm giác mất mát. Nhưng điều Nhân đang làm đã phần nào khẳng định suy nghĩ của Duyên là đúng. Thôi thì đành thoát khỏi sự ấm áp kia còn hơn là bị cô ngộ nhận như vậy
Nhân nắm tay Duyên đẩy nàng vào thang máy riêng của mình. Cả hai cùng xuống bãi xe công ty. Nhân vẫn ga lăng như thường ngày mở cửa xe cho Duyên rồi mới vào vị trí của mình. Cô phóng thẳng đến một cửa hiệu thời trang sang trọng của công ty cô.
_______________________
Vào trong cửa hàng tất cả nhân viên đều cúi chào Nhân rất trang trọng.
"Thưa giám đốc hôm nay giám đốc cần gì ạ" - Nhân viên lễ phép chào hỏi Nhân
"Đưa cô ấy đi thử một bộ váy dạ hội, trang điểm và làm tóc. Hôm nay chúng tôi có một buổi tiệc quan trọng" - Nhân đáp lại người kia
"Dạ vâng thưa giám đốc" - Người nhân viên cúi đầu rồi đi đến chỗ Duyên
"Mời tiểu thư theo tôi" - Nhân viên nhìn Duyên và đưa tay về phía trước. Duyên gật đầu rồi đi theo người đó.
Ở đây Nhân đang chọn cho mình bộ âu phục màu trắng, áo sơ mi xanh dương. Trong cô bây giờ vô cùng quý phái và sang trọng.
Đã 1 tiếng trôi qua cô đã chuẩn bị cho mình rất tươm tất nhưng vẫn không thấy người kia đâu. Lòng hơi nôn nao chờ đợi.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra trước mặt cô giờ đây không phải là Duyên nữa mà là một nữ thần sắc đẹp bước ra từ trong truyện cổ tích. Nàng khoác trên người bộ váy dạ hội mà trắng thanh tao, trang điểm không quá cầu kì nhưng lại phô bày hết vẻ đẹp đáng yêu vốn có, mái tóc xõa được uốn xoăn bồng bềnh. Nhân đứng như trời trồng nhìn cô gái trước mặt. Nhân viên bên cạnh cười thầm, tỏa ý ngưỡng mộ.
"Giám độc có hài lòng không ạ" - Nhân viên trong cửa hàng hỏi
" Hả... Được rất đẹp" - Nhân lúc này mới hoàn hồn, trả lời nhân viên rất thành thật
Duyên nảy giờ vẫn im lặng quan sát hành động ngô nghê của Nhân. Sao vẻ lạnh lùng thường ngày của cô biến đi đâu mất rồi. Giờ trong Nhân như một đứa trẻ đang nhìn thấy thứ mình yêu thích. Thật sự rất đáng yêu. Cô muốn Nhân như thế này mãi vì bản chất Nhân là một người vô cùng ấm áp chứ chẳng phải lạnh lùng như cô đang gượng mình thể hiện. Nhưng Nhân thật sự yêu thích Duyên như Nhân đã khen nàng sao? Hay chỉ nhất thời yêu thích những điều mới lạ, rồi sẽ sớm quay về với tình yêu đích thực của cô thôi.

Thấy người kia đang ngượng ngùng trước lời khen của mình. Nhân bước đến nắm lấy tay nàng: "Mình đi thôi"- Rồi đưa nàng ra thẳng xe mình rồi chạy đi.
______________________________
Trên xe Nhân và Duyên vẫn im lặng với nhau, giữa hai người như chẳng có chủ đề gì để nói. Nhân lại là người phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.
"Lát nữa đến nơi hãy diễn như người yêu thật sự của tôi biết không?" - Nhân vẫn lạnh lùng nói
"Tại sao là diễn" - Duyên thật sự khó hiểu. Nàng vốn danh chính ngôn thuận là vợ sắp cưới của Nhân nên làm gì phải diễn kia chứ.
"Cô muốn mọi người biết chúng ta vốn không có chút tình cảm gì với nhau mà lại kết hôn à" - Nhân bức xúc đáp lại Duyên
"Không có tình cảm" - Duyên lặp lại lời Nhân thì ra đó là suy nghĩ trong lòng Nhân. Nhân vốn không hề có chút tình cảm gì với nàng nên cả việc thể hiện tình cảm cả hai cũng cần phải diễn cho thiên hạ xem. Cô cười khổ thì ra những điều nảy giờ Nhân thể hiện chỉ là nhất thời xúc cảm.
"Tôi không muốn mọi người dị nghị về chúng ta nên cô làm sao coi cho được thì làm" - Nhân vẫn không nhận ra suy nghĩ của người kia, cô cho là việc thể hiện tình cảm với cô làm khó khăn cho nàng nên mới chần chừ như vậy.
"Được tôi sẽ diễn thật tốt"- Duyên cố gắng nặn ra từng chữ.
"Um tốt" - Nhân gật đâu hài lòng khi nghe lời đồng ý từ người kia. Nhưng vẫn lạnh lùng tập trung lái xe.
Hai người tiếp tục theo đuổi sự im lặng quen thuộc.
________________________________
 
Đến một ngôi biệt thử sang trọng Nhân cho xe ngừng lại. Nơi này là biệt thử của Hoàng gia. Hằng năm Hoàng tổng đều tổ chức yến tiệc mừng thọ cho ông ở đây. Buổi tiệc được mời hầu hết tất cả những người nổi tiếng trong giới thượng lưu và rất nhiều phóng viên từ những trang báo kinh tế, lá cải,... Chủ yếu chỉ để phô trương thanh thế. Hằng năm Nhân vẫn phải gượng gạo đến tham dự bởi vì công ty cô và Hoàng thị hợp tác với nhau rất nhiều dự án lớn.

Cô bước xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ để đưa xe vào bãi rồi nắm tay Duyên bước vào căn biệt thự. Cô chủ động cầm tay Duyên khoát vào tay mình mà bước đi. Ánh mắt nhìn Duyên vô cùng ấm áp và tình cảm. Hàng chục máy ảnh chỉa thẳng vào cả hai và nhấp đèn liên tục khi vừa bước vào thảm đỏ dành cho khách mời. Nhiều phóng viên tinh ý phát hiện người tay trong tay với Nhân hôm nay không phải là cô thư kí Hoàng My mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
"Trương tổng có thể cho chúng tôi biết cô gái này là ai được không?" - Một phóng viên đặt câu hỏi cho Nhân
"Sẵn đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người đây là vợ sắp cưới của tôi và cũng là tiểu thư duy nhất của Trình thị - Trình Thị Mỹ Duyên" - Nhân vui vẻ đáp. Nhìn sang Duyên với ánh mắt vô cùng cưng chiều và âu yếm
"Wow...Chúc mừng Trương gia và Trình gia đã kết thông gia. Hai tập đoàn lớn như vậy mà là thông gia thì ai sánh bằng. Vậy không biết khi nào Trương tổng và Trình tiểu thư cử hành hôn lễ? - Phóng viên lại tiếp tục hỏi và không ngừng bấm máy ảnh vào Nhân, Duyên.
"Vài tháng nữa chúng tôi sẽ cử hành lễ cưới ở Đà Lạt, hôm ấy mọi người nhớ tới sớm nhé" - Nhân trả lời, nhìn Duyên, mỉm cười với nàng, tay ôm siết eo Duyên hơn.
"Vâng nhất định rồi. Đám cưới thế kỉ của hai tập đoàn lớn làm sao chúng tôi có thể không nể mặt mà đến chung vui. Cảm ơn Trương tổng" - Phóng viên đáp lại lời mời của Nhân.

Duyên nảy giờ vẫn đứng như bị bắn hàng trăm lít keo nhìn Nhân ngơ ngác, chẳng hiểu Nhân đang làm gì? Chẳng phải đã nói không có tình cảm với nàng sao? Cho dù cô muốn diễn cũng không nên diễn quá lên như vậy chứ. Ngày mai báo chí chắc chắn sẽ đưa tin rần rần chuyện cô và Nhân kết hôn thôi. Làm sao cô còn có thể làm việc yên ổn ở Trương thị. Rốt cuộc Nhân đang nghĩ cái gì vậy nè.
____________________________
Au ra sớm hơn chút vì hôm nay au muốn ngủ sớm tí😅😅
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic nhe.😍😍
T4 này Au sẽ ra chap mới mn thông cảm cho au nhe vì au bận quá😔😔
Mn cho au ý kiến về chap này nhé🤗🤗. Chúc các đét ngủ ngon😘😘😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro