Chap 15: Chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế nàng ra khỏi Hoàng gia, Nhân đặt nàng vào ghế phụ rồi mới vòng qua ngồi lại chỗ của mình. Từng cử chỉ ân cần của Nhân lọt vào mắt nàng không sót thứ nào. Ngồi ngay ngắn vào chỗ mình Nhân bất thiết bị sưởi trong xe để cả hai đỡ lạnh.
"Lạnh không?" - Nhân hỏi Duyên
"Dạ" - Duyên dịu dàng gật đầu đáp trả Nhân
"Mặc đỡ đi rồi tôi sẽ đưa cô về ngay không thôi sẽ bệnh " - Nhân đưa tay ra hàng ghế sau lấy một cái túi lớn. Bên trong là chiếc áo ấm được may bằng lông cừu rất ấm áp. Đó là chiếc áo bà Trương đã cất công mua từ nước ngoài về làm quà cho cô và căn dặn cô phải luôn mang theo kẻo thời tiết lạnh bất thường thì có cái để làm ấm. Cô đành nghe theo nhưng không ngờ hôm nay lại phải dùng tới.
"Nhân không lạnh à" - Duyên lo lắng cho Nhân
"Tôi không sao" - Nhân vẫn lạnh lùng trả lời với Duyên
"Nhân giận em à?" - Duyên biết rằng Nhân đang giận mình nhưng là vì điều gì. Không lẽ do nàng không đợi cô mà đã đi ra ngoài cùng hắn.
"Không" - Nhân chỉ trả lời ngắn gọn với người kia. Nhưng trong lòng cô đang có rất nhiều câu hỏi vây lấy mình. Là cô đang giận sao, tại sao lại phải giận nàng vì những chuyện như vậy trong lòng cô thật sự không thể tìm ra câu trả lời.
"Em xin lỗi. Là vì em sợ mình sẽ làm phiền đến công việc của Nhân nên mới không chờ Nhân quay lại" - Duyên cúi mặt lí nhí nói.
"Um, tôi đưa cô về nhà" - Nhân đã nghe rõ lời xin lỗi của người kia lòng cũng vơi đi cơn tức giận lúc nảy dành cho nàng
"Với bộ dạng này sao? Chắc chắn cha mẹ em sẽ rất lo lắng và tra hỏi em đủ thứ chuyện" - Duyên tỏ ra hoang man
"Vậy cô hãy về nhà tôi, dù gì chuyện này cũng do tôi mà ra. Tôi sẽ gọi điện xin phép hai bác" - Nhân đề nghị
"Như vậy có tiện không?" - Duyên lo lắng hỏi Nhân
"Không sao đâu, đằng nào họ cũng vạch ra kế hoạch để tôi và cô có cơ hội ở gần nhau. Đây không phải là ý họ muốn sao" - Từ lâu Nhân đã biết ý đồ của người lớn nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì.
"Nhưng mà..." Duyên vẫn còn lo ngại vì cả hai chưa là vợ chồng mà đã về chung một nhà với nhau thì không hay. Lỡ mọi người biết sẽ dị nghị nàng quá dễ dãi.
"Sao cô cứ suy nghĩ phức tạp thêm vậy. Dù sao cũng còn vài tháng nữa là đến ngày cưới sẽ không ai dò xét chuyện cỏn con này đâu. Hơn nữa tôi và cô đều ngủ phòng riêng không làm phiền cô đâu mà sợ" - Nhân đoán được phần nào suy nghĩ của Duyên nên liền trấn an nàng.
"Dạ" - Duyên lí nhí đáp lại nhưng trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào len lõi nơi trái tim.
Nhân lập tức điện thoại xin phép ông bà Trình. Tuy có chút bất ngờ nhưng ông bà vẫn vui vẻ đồng ý, vì dù sao chúng cũng sắp kết hôn, vã lại việc này đã vượt quá nhanh điều ông và ông Trương sắp đặt.

Cô cầm láy đưa Duyên về nhà mình. Biệt thự của Nhân không quá lớn. Nhưng thật sự rất đẹp. Trong ngôi nhà rất tinh tế và trang nhã như chủ nhân của nó. Lấy hai màu chủ đạo là xanh đậm và trắng, ngôi nhà kết hợp màu sắc hài hòa khiến người trong nhà cảm thấy thoải mái như trút được hết bao nhiêu phiền muộn ở lại bên ngoài. Vừa đến trước cửa nhà đã có nhiều vệ sĩ ra cúi đầu chào cô. Cánh cử lớn được mở ra Nhân láy xe thẳng vào hầm xe của ngôi nhà. Nơi đây có rất nhiều siêu xe phiên bản giới hạn nào là: Apollo Intensa Emozione, Lamborghini Huracan, Koenigsegg Regera, Audi R6, McLaren MSO HS,... có đến cả những chiếc xe Duyên chưa bao giờ thấy. Nàng choáng ngợp với sở thích chơi xe của Nhân.

Nhân thấy Duyên thẫn thờ với một rừng siêu xe của mình thì nở một nụ cười bước xuống xe mở cửa cho nàng rồi đưa nàng vào thang máy của tầng hầm để lên phòng cô. Cửa thang máy mở ra trước một lối đi rất dài. Nó được trang trí đúng kiểu một lâu đài uy nga lộng lẫy. Từng góc nhỏ nơi ngôi nhà cũng được Nhân tinh tế để mắt đến. Nhân nắm tay Duyên đi trên hành lang dẫn đến căn phòng của cô. Cánh cửa phòng được Nhân mở ra bên trong được trang trí rất thanh lịch như chính con người cô. Căn phòng được chia ra làm hai không gian, một bên được cô đặt một quầy rượu rất sang trọng, một chiếc bộ sofa lớn và dàn âm thanh chất lượng cao. Có lẽ Nhân là một người rất có tâm tư và tinh tế. Nhân nắm tay Duyên đi thẳng vào bên trong, nhưng Duyên vẫn kịp ngoái đầu nhìn thấy bức ảnh của Nhân và Mạc Định được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Lòng Duyên chợt quặn thắt. Đây có lẽ là nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa họ. Nàng tưởng tượng được viễn cảnh Mạc Đình đã từng Nhân cùng ngồi trên chiếc ghế sofa này ôm lấy nhau, cùng uống rượu, cùng nghe nhạc. Đó chẳng phải là điều rất lãng mạn mà cặp tình nhân nào cũng mơ ước sao? Nàng cảm thấy trong lòng mình có chút ghen tỵ với chị ta. Chị ta đã thật sự rất may mắn khi được người hoàn hảo như Nhân yêu thương hết lòng. Vậy tại sao chị ấy lại không biết trân trọng mà rời xa cô.

Nhân đưa Duyên đứng trước không gian rộng lớn không kém, đập vào mắt nàng là một chiếc giường size king rất đẹp. Nhân mở tủ quần áo to lớn của mình ra lấy ra một bộ đồ ngủ
"Cô vào tắm rồi thay đồ ra đi" - Nhân đưa bộ đồ ngủ trên tay mình cho nàng
"Dạ" - Duyên cằm lấy rồi đi theo sự chỉ dẫn Nhân vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ.

Thấy nàng đã không còn cần sự chỉ dẫn của mình nữa. Nhân cũng lấy đồ rồi đi xuống tầng dưới tắm. Nhưng khi cô vừa định bước ra ngoài đã vô tình ghé mặt vào căn phòng tắm đang có dáng người hiện ra diễm lệ, nơi cánh cửa kiếng mờ mờ ảo ảo hơi nước kia thân hình nàng hiện ra vô cùng quyến rũ trước mặt cô. Cô không thể nào rời mắt khỏi một sức hút mạnh như thế từng hành động, đường nét trên cơ thể nàng được vẽ ra mờ ảo trong tấm kính. Cô mê mẫn trước đường cong chết người ấy. Tuy tự nhận mình là người ăn chơi chẳng thua ai. Nhưng đây là lần đâu tiên cô bị một cô gái quyến rủ đến mê dại như vậy. Thẫn thờ như một người bị cướp đi cả linh hồn cô bừng tỉnh khi nghe được tiếng chuông điện thoại của mình. Đó là tin nhắn của thư kí riêng.
"Boss đi dự tiệc về sớm nhé, đừng uống quá nhiều rượu. Ngày mai boss có cuộc họp với cổ đông công ty boss nghỉ ngơi sớm để có tinh thần tốt đối phó với họ nha. Boss ngủ ngon❤❤" -Cô gái này ngày nào cũng căn dặn Nhân nghỉ ngơi sớm, thông báo lịch trình quan trọng ngày mai để cô chuẩn bị. Sự chu đáo này có lẽ chỉ Hoàng My mới làm được. Cô đã quen với sự quan tâm hơi quá chức trách của cô gái này rồi. Đọc xong tin nhắn cô mỉm cười rồi trả lời ngắn gọn "Ok" xong cô cũng bước ra khỏi phòng và không dám nhìn ngắm lại hình dáng ấy nữa.
__________________

Au đã cạn kiệt ý tượng viết cứ cảm thấy nhạt nhạt mn cho au ý kiến nhé😍😍😍
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro