Chap 29: Sự thật của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày em đọc bức thư này có lẽ chị đã không còn bên cạnh em nữa. Chị sẽ đi thật xa để không nhớ về em và những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Không biết là khi em phát hiện được nó sẽ trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng chị vẫn muốn nói với em lời xin lỗi. Em đã hận chị lắm đúng không? Nhưng xin lỗi em chị không thể nào làm khác được. Chị chưa bao giờ hết yêu em cả. Chỉ vì thân phận của chúng ta không giống nhau. Em sinh ra trong một gia đình quyền quý cả đời chẳng phiền lo cơm áo gạo tiền. Còn chị từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lặn lội lên thành phố tìm công việc nuôi sống bản thân, suốt đời phải lo bữa no bữa đói. "Chúng ta vốn dĩ thuộc về hai thế giới". Mẹ em nói đúng chị sẽ cản trở tương lai và sự nghiệp của em. Nhưng chị đến với em không phải vì tiền mà là tình yêu thật lòng. Sẽ chẳng ai hiểu được những ngày bị cả xã hội quay lưng vẫn có một cô nhóc ngồi bên cạnh cho mượn bờ vai mà khóc là như thế nào. Và sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác được người mình yêu quan tâm từng thứ nhỏ nhặt nhất sẽ hạnh phúc như thế nào. Những thứ chúng ta trãi qua cùng nhau đủ nhiều để chị khẳng định mình yêu em thật lòng. Nhưng họ nào biết là bậc cha mẹ họ không thể đứng nhìn con mình yêu một người không hề môn đăng hộ đối lại là nghệ sĩ trong môi trường đầy tai tiếng như vậy được. Chị hiểu điều đó. Ngày em đi cũng chính là ngày chị phải đối mặt với Bà Trương. Mẹ em đã đến nhà xin chị buông tha cho em. Chị đã chẳng thể làm gì ngoài cầm lấy 5 tỷ và lời giao ước sẽ chia tay em. Lúc ấy chị mới cảm thấy mình thật hèn hạ dám bán đi cả tình yêu của mình chỉ bằng những đồng tiền lạnh tanh. Nhưng nếu còn ở bên em sẽ chỉ làm cho đôi bên đau khổ, cản trở con đường tương lai rộng mở mà họ đã xây dựng cho em. Thà là để em hận chị ghét chị để em có sự nghiệp và tình yêu khác phù hợp với mình hơn. Nhưng chị sẽ chẳng bao giờ từ bỏ em đâu ở một nơi khác chị sẽ cố gắng để không còn ai có thể coi thường chị nữa. Ngày chị trở về sẽ là lúc chị đủ bản lĩnh để giành lại em trong tay bà Trương hay một cô gái khác. Hãy chờ chị. Vì chị tin em cũng yêu chị rất nhiều"

Nhân như người mất hồn. Thì ra chính cha mẹ cô là người ép chị ấy với rời xa cô. Cô phải đối mặt như thế nào với sự thật tàn nhẫn này. Cô không thể hận cha mẹ mình vì suy cho cùng họ cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất với cô. Nhưng có phải đã quá thiệt thòi với Mạc Đình. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra bức thư này. Nếu nó xuất hiện sớm hơn chắc chắn cô sẽ đi tìm chị ấy về và chứng minh với cha mẹ mình thấy mọi thứ họ nghĩ đều là sai. Nhân đã mù quáng suốt 2 năm đã đên lúc cô nên biết sự thật năm ấy.0

Ngồi tựa vào ghế gọi cho dãy số quen thuộc. Tiếng tút tút vang lên nhàm chán cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"Mẹ nghe đây" - Bà Trương ở đầu dây bên kia vui vẻ trả lời
"Mẹ à! Con có chuyện này muốn hỏi rõ mẹ. Mẹ thành thật trả lời con được không?" - Giọng nói ưu tư của Nhân làm bà Trương tắt đi nụ cười trên môi
"Con cứ nói" - Bà lấy lại uy nghiêm trả lời Nhân
"Có phải mẹ đã đi tìm Mạc Đình và ép chị ấy phải rời xa con không?" - Nhân nặn từng chữ trong khó khăn. Cô nén đi cảm xúc trong lòng mình.
"Đúng vậy là mẹ và cha con đã thỏa thuận với nhau là nhân lúc con đi du học sẽ cho cô ấy một số tiền và bắt cô ấy rời xa con. Con nghĩ cô ta là một người tốt à. Mẹ đã cho điều tra. Trước khi quen con cô ấy đã từng cặp kè với biết bao đại gia để có thể nổi tiếng. Chắc chăn con cũng không ngoại lệ, cũng chỉ là con mồi tiếp theo của cô ta thôi. Cha mẹ chị muốn tốt cho con. Con còn một tương lai rất dài không thể để người phụ nữ như vậy ảnh hưởng được. Và chẳng phải bây giờ cha mẹ đã tìm cho con một người rất tốt và phù hợp với con sao. Mẹ nghĩ con đủ khôn lớn để hiểu những lời mẹ nói. Và mẹ không hi vọng vì điều này sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của con và Duyên. Chuyện của quá khứ đã êm đẹp đừng khơi dậy để đôi bên đau khổ" - Bà Trương uy nghiêm phân trần câu chuyện của quá khứ
"Con xin mẹ hãy tôn trọng cô ấy. Con tin cô ấy yêu con thật lòng. Mẹ có biết làm vậy rất tàn nhẫn với một người không? Mẹ nghĩ tình yêu có thể được mua bằng tiền sao? Từ nhỏ đến lớn con luôn tôn trọng cha mẹ tại sao chẳng bao giờ cha mẹ tôn trọng suy nghĩ và tình cảm của con. Con biết mọi thứ điều tốt cho con, nhưng cha mẹ có chắc điều đó làm con hạnh phúc. Mọi thứ đã không thể trở lại. Nhưng con muốn nói với mẹ rằng những điều mẹ từng làm là tàn nhẫn với quyền được yêu thương của một người. Không phải ai sinh ra cũng đầy đủ như chúng ta nhưng họ cũng có quyền được yêu như chúng ta. Đừng để tiền làm tình cảm của con người rẻ đi - Nhân dường như đã không còn kiểm sót được cảm xúc của mình. Nước mắt cô đã rơi xuống.
"Dù bây giờ con không hiểu mẹ cũng không sao. Nhưng cha mẹ luôn yêu thương con. Và sẽ làm mọi thứ để con hạnh phúc. Con sẽ nghĩ mẹ tàn nhẫn với cô ta nhưng nếu con bắt gặp khuôn mặt vui mừng khi có được số tiền ấy của cô ta. Con sẽ hiểu đâu mới là tình yêu chân thật mà con nói" - Bà Trương vẫn không đổi giọng. Sự kiên định của bà dường như thể hiện rõ sự bất mãn dành cho Mạc Đình.
"Dạ, con bận rồi nói chuyện với mẹ sau" - Nhân nhanh chống tắt máy để không nghe những lời nói khó nghe của mẹ mình

Cô thật sự nợ Mạc Đình quá nhiều. Nhưng giờ đã quá muộn để nói lại những lời yêu thương. Cô không thể tàn nhẫn làm tổn thương thêm một người nữa. Có lẽ số phận ép cô không thể ở bên cạnh chị ấy thì con người chẳng thể làm khác được. Duyên và nợ phải đến cùng một lúc mới có thể ở bên nhau được. Nhân hiểu điều đó nhưng trong lòng vẫn đau sót.

Cất mọi thứ vào tủ sách. Nhân trở về phòng, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Duyên. Có lẽ Duyên may mắn hơn so với chị ấy rất nhiều. Từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, đến khi có được hôn nhân cũng nhờ bàn tay người lớn sắp đặt để sung sướng. Nào hiểu rõ sự cực khổ gian nan mà Mạc Đình phải nếm trải. Thế nhưng tình yêu thì không có phép so sánh. Những thứ cô trải qua với Mạc Đình có lẽ rất sâu sắc. Nhưng cô phải thừa nhận với trái tim rằng mình đã yêu Duyên hơn cả bản thân mất rồi. Mọi thứ vốn không cần lựa chọn vì Nhân chấp nhận nợ Mạc Đình cả đời để có thể chung sống cạnh Duyên.

Cô vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, hôn lên môi một nụ hôn. Mọi thứ trong lòng cô dường như ngay ngắn hơn. Cô đã biết mình yêu ai và cần ai.

Bị người kia vuốt ve, Duyên giật mình thức giấc nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đã đọng vài giọt nước, sự ưu sầu trong đôi mắt Nhân là Duyên lo lắng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng ngủ say.

"Nhân sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói em nghe đi" - Duyên ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt chực rơi của Nhân
"Nhân không sao, Nhân chỉ vừa xem phim nên cảm động mà khóc thôi em đừng lo" - Nhân cố nén cảm xúc trấn an người đối diện mình
"Em đói chưa Nhân đã nói dì Mai chuẩn bị bữa tối. Chúng ta xuống ăn đi" - Nhân đánh trống lãng qua chuyện khác để Duyên không hỏi nữa
"Dạ" - Nàng dịu dàng trả lời nhưng trong lòng không khỏi lo lắng về biểu hiện của Nhân khi nảy.

Trên bàn ăn đã bày ra rất nhiều món. Nhân kéo ghế cho Duyên rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh nàng. Hôm nay người giúp việc đã được Nhân cho về nhà từ sớm trong không gian lãng mạn này chỉ còn hai vợ chồng trẻ với ánh nến lung linh. Bên ngoài xã hội có thể Nhân là người rất lạnh lùng và khô khan. Nhưng khi về với gia đình Nhân luôn ấm áp, tạo mọi không khi để đối phương cảm thấy hạnh phúc nhất.

Duyên không nghĩ bữa cơm tối ở nhà lại được Nhân chuẩn bị tươm tất như vậy. Lúc nào Nhân cũng cho nàng cảm giác như đang hẹn hò, đang làm những điều đơn giản nhất khi yêu. Duyên thật sự hạnh phúc vì Nhân đã luôn hiểu và yêu thương nàng như vậy. Cứ như vậy mãi chắc nàng sẽ nguyện yếu đuối cả đời để Nhân che chở.

"Em ăn đi" - Nhân gắp thức ăn vào chén nàng.
"Dạ" - Duyên tủm tỉm cười
"Nhân có thể cho em biết Nhân thích ăn món gì không? - Duyên hỏi Nhân
"Nhân hả? Rất dễ ăn nhưng Nhân thích nhất là những món canh vì rất có cảm giác gia đình" - Nhân xoa đầu Duyên
"Vậy còn em thích ăn gì?" - Nhân mỉm cười hỏi lại Duyên
"Em thích ăn những món Nhân nấu ấy" - Nàng ôm lấy tay cô tựa đầu vào lòng Nhân
"Em này! Em có tin Nhân không?" -Thấy người kia tựa vào lòng mình. Nhân cũng ậm ừ hỏi.
"Tất nhiên là tin rồi. Có chuyện gì sao Nhân?" - Duyên thắc mặc hỏi
"Không Nhân chỉ cần em tin vào lời hứa của chiếc nhẫn này. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh Nhân là đủ. Sẽ chẳng ai có thể thay thế em trong cuộc đời Nhân cả" - Nhân nắm lấy tay traumis của nàng, nâng khuôn mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Em tin Nhân, dù như thế nào cũng tin" - Duyên nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt ấy. Nàng dứt khoát nói ra tiếng lòng của mình
"Vậy Nhân an tâm rồi. Em ăn tiếp đi" - Nhân âu yêm kéo nàng vào vị trí của mình.

Ăn xong cả hai lên phòng ngủ một ngày lại trôi qua với vô vàng cảm xúc đan xen nhau. Liệu ngày mai sẽ còn chuyện gì đang chờ họ. Nhân chẳng biết nữa chỉ mong Duyên tin cô và ở bên cạnh cô mãi. Vì cô biết một khi Mạc Đình quay về chị ấy có khả năng đẩy Duyên đi xa cô hơn. Chỉ mong con tim và lý trí cô luôn vững vàng để dành mọi yêu thương cho Duyên.
______________________

Mn cho au ý kiến nhé. Hôm nay cảm xúc quá viết dài qtr mn có chán không?😅😅

Mn muốn ngược nhiều như như thế nào nè?🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro