Chap 35: ...Bản thân vốn không thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếp đi một lát Nhân cũng tỉnh dậy hôn lên đôi môi của người đã vì cô mà mệt mỏi. Nhẹ nhàng đấp chăn cẩn thận lại để Duyên tiếp tục ngủ. Cô khẽ bước vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty.

Thay trên người bộ âu phục với phong cách sang trọng quen thuộc. Cô xuống phòng ăn căn dặn dì Mai lo bữa sáng cho Duyên rồi đi vội đến công ty.

Bước vào công ty nhiều ánh mắt nhìn Nhân một cách kì lạ tuy vẫn cúi đầu chào như mọi hôm. Nhưng lại mang theo sự tò mò gì đấy. Nhân lấy làm khó hiểu những vẫn tỏ ra không quan tâm đi vào phòng làm việc.

Nhân lao đầu vào công việc ngay lập tức. Vì công ty đang có một dự án quan trọng cần cô xử lí. Bỗng tiếng điện thoại reo, màn hình hiện thị "Cha" là người đầu dây bên kia. Nhân vội vàng nhấc máy.
"Con nghe thưa cha?"- Nhân lễ phép với ông Trương
"Con đã làm ra cái chuyện gì vậy hả? Có vợ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy ngay cả cô thư kí của mình cũng không tha à. Con thấy mình xứng đáng với Duyên không? - Ông Trương nóng giận, trách cứ Nhân ngay lập tức không để cô kịp hiểu chuyện gì
"Cha nói gì vậy con vẫn chưa hiểu? Con đã làm gì không xứng đáng với Duyên kia chứ?" - Nhân khó hiểu hỏi lại ông Trương
"Con còn chối cãi à hình ảnh con thân mật với cô thư kí kia đã lên trang bìa của hôm nay rồi. Con lo mà giải quyết hậu quả. Ông xuôi cũng rất tức giận muốn con giải thích về chuyện này" - Ông Trương nói làm Nhân bất ngờ vô cùng sáng nay vì đến trễ nên cô chưa kịp đọc báo. Chuyện gì lại xảy ra với Nhân nữa rồi.
"Con thân mật với Hoàng My à? Sao lại có chuyện đó?... Được rồi để con tìm hiểu rõ rồi sẽ giải thích với hai gia đình. Con chào cha? - Nhân thắc mắc vội với lấy tờ báo mới trên bàn trà. Quả thật là hình ảnh Nhân đang hôn Hoàng My. Im lặng một lúc mới lấy lại bình tĩnh vội hứa sẽ giải thích với ông Trương sau rồi cúp máy. Lòng không khỏi bất an về mối quan hệ của cô và Duyên có thể một lần nữa sẽ rơi vào thử thách. Nhân cố nhớ lại hôm qua mình đã làm gì nhưng đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Cảm giác bực tức dâng lên đỉnh điểm cô quơ tất cả đồ đạc trên bàn rơi ngỗn ngang xuống nên gạch lạnh lẽo.
_____________________

Nhân tức giận cho gọi Hoàng My vào nói chuyện. Cô không thể nhớ nỗi đêm qua mình đã làm gì? Nhân cũng cần một sự làm rõ từ cô ấy. Rõ ràng chính Nhân đã lo sợ đến điều tương tự nên mới gọi tài xế đến đón. Vậy mà tại sao phóng viên lại chụp được bức ảnh thân mật như thế?

Hoàng My gõ cửa phòng làm việc. Không chần chừ một giây Nhân cho cô ta vào. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Nhân khiến cô ta hoảng sợ

"Cô ngồi xuống đi" - Ngồi trên ghế sofa, gương mặt Nhân lạnh lùng tỏ ra đầy sát khí
"Tại sao lại có bức ảnh này trên mặt báo hả? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" - Nhân quăng ra tờ báo mới. Trên trang bìa là hình ảnh Nhân đang hôn cô ta. Âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Khiến người nghe không đông vẫn rét.
"Boss...không nhớ sao?...Hôm qua tôi đưa boss về. Rồi boss đã..." - Cô ta ấp úng nói, thấy Nhân không nhớ gì cô ta bắt đầu nói chuyện mập mờ khiến người nghe không khỏi hiểu lầm ý tứ trong câu nói ấy để thăm dò Nhân
"Tôi đã làm gì cô? Cô cứ nói tôi sẽ có trách nhiệm với chuyện mình làm." - Nhân lo lắng cau mày hỏi
"Boss... có ý định muốn làm nhục tôi trong tolet. Tôi đã kịp thời đẩy boss ra. Nhưng khi ra về boss lại muốn... hic hic" - Thấy Nhân thật sự khồg nhớ. Cô ta nói dối không chớp mắt. Bày ra khuôn mặt người bị hại hết sức đáng thương. Khóc lóc khiến cả Nhân cũng cảm thấy xót xa
"Tôi thật sự đã làm chuyện đốn mạc như vậy à...Xin lỗi đã làm bậy với cô nhưng tôi thật sự không nhớ mình đã làm gì. Tôi có thể làm gì để bù đấp cho cô, cô nói đi? Tôi sẽ làm hết mình!"- Nhân lau đi những giọt nước mắt đã rơi trên đôi mắt cô ta. Quả thật đêm qua Nhân uống rất nhiều và cũng được Hoàng My dìu vào tolet để ói nhưng Nhân thật sự không nhớ mình đã hành xử tồi tệ đến như vậy. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng Nhân.

Cô ta nhanh chóng ôm lấy Nhân. Dịu dàng nép vào lòng Nhân mà khóc nức nở. Thấy mình đã làm người khác tổn thương như vậy Nhân cũng không đành lòng đẩy cô ta ra. Chỉ đáp lại cái ôm bằng sự gượng gạo, và dỗ dành cô ta thôi khóc
Bỗng nhiên cánh của phòng mở ra. Người phía sau cánh cửa đang rơi những giọt nước mắt đau thương. Duyên đã đến từ bao giờ, chứng kiến người chồng mình yêu thương đang ôm ấp người tinh tin đồn trên báo nàng như muốn ngất đi.

Duyên đã nhận được điện thoại của ông Trình và ông Trươn mà biết tin này. Dự định sẽ đến đây làm hỏi rõ Nhân. Duyên tin là Nhân có lý do gì đấy. Nhưng niềm tin cuối cùng của nàng cũng vì thế mà bị vùi dập. Nước mắt nàng lăn xuống từng dòng. Nàng đã lầm vào tai nghe mắt thấy của mình hay đã lầm yêu một người. Đã cưới nhau bao lâu đâu mà Nhân đã tìm người tình bên ngoài. Quả thật Nhân đã thay đổi trở thành một người vô cùng hạ lưu. Trong mắt nàng bây giờ đầy vẻ khinh thường.

"Duyên... Tại sao em lại ở đây?" - Nhân vội đẩy Hoàng My ra. Rồi chạy đến trước mặt Duyên. Nhân biết vì sao nàng đến đây nhưng Nhân chẳng biết phải giải thích như thế nào để nàng hiểu

Duyên vẫn đứng lặng thinh chẳng nói gì. Nhân đưa tay ra định nắm tay nàng đưa vào trong phòng để cả ba nói chuyện rõ ràng. Nhưng cô chưa bắt được bàn tay ấy thì một cái tát như trời giáng đã hạ vào khuôn mặt thanh tú của cô. Một cái tát đánh thức toàn bộ dây thân kinh trong cơ thể, cơn đau không chỉ trên khuôn mặt mà giờ đây đã tê dại cả con người cô. Lòng cô đau như bóp nghẹn. Nàng tát cô chứng tỏ nàng đang rất hận cô, hận đến chẳng thể nào tha thứ được nữa.
"Tôi đến đây cản trở hai người tình tứ đúng không? Tôi sẽ đi sớm thôi. Nhưng tôi muốn nói với Nhân một điều. Tình yêu không phải là thứ để Nhân mang ra chơi đùa. Tôi nhất định sẽ không tiếp tục là đồ chơi của Nhân nữa" - Duyên giờ đây đã không còn khóc. Giọng nói mạnh mẽ dứt khoát khiến Nhân không thể nhận ra Duyên của Nhân đâu mất rồi. Nhân khụy xuống nên gạch bóng loáng, lạnh lẽo. Giờ đây cô không còn biết nói gì với người con gái cô yêu nữa rồi. Là Nhân sai tất cả là do Nhân mà ra. Nhân nhận lấy hết tất cả lỗi lầm vào mình. Cái tát này từ Duyên cũng là xứng đáng nhưng cô không thể vì thế mất đi nàng.

Sau khi dứt lời Duyên cũng quay mặt bỏ đi để lại người sau lưng chẳng thể nào gượng dậy nỗi. Nàng bước thật nhanh vào thang máy bấm vội xuống tầng trệt. Nhưng bỗng có một người con gái xinh đẹp bước đến cản cánh cửa đang kép lại. Trong tháng máy bây giờ chỉ có Duyên và Hoàng My.

"Cảm ơn cô" - Hoàng My đứng bên cạnh nở nụ cười đắc thắng
"Cô muốn nói gì?" - Duyên tức giận nhưng cố nén lại để nói chuyện rõ ràng với cô ta.
"Chắc cô cũng biết Nhân xưa nay chẳng thiếu phụ nữ không bao giờ chịu từ bỏ cả rừng hoa chỉ vì một bông hoa dại như cô. Cảm ơn cô đã sớm thức tỉnh để chúng tôi còn bắt đầu" - Cô ta nhếch mép cười.
"Vậy ý cô muốn nói sau cô cũng còn rất nhiều người nữa đúng không?" - Duyên nhanh chóng bắt bí làm cô ta cứng họng
"Cô...cô..." -  Cô ta giơ thẳng tay định tát Duyên nhưng lại nhanh chóng rút tay về.
"Phụ nữa không có nhan sắc thì phải có đầu óc để giữ người mình yêu. Tôi đâu tài giỏi như cô đã có được người tuyệt vời như Nhân lại còn đi quyến rũ kẻ lấm tiền nhiều của khác. Đã từ lâu Nhân đã chán ghét cô lắm rồi. Chỉ vì cô thích tên Hoàng thiếu gia kia quá mà. Cô đang định bắt cá hai tay à. Nếu tôi là Nhân thì đã đá cô từ lâu rồi. Đêm hôm qua Nhân rất nhiệt tình với tôi. Nhân còn nói là không muốn về với con đàn bà lẳng lơ như cô nữa rồi" - Cô ta dùng những lời nói cay nghiệt để chà đạp nhân phẩm Duyên.
"...Cô nghĩ mình tốt hơn tôi à. Biết người ta đã có vợ cũng cố tình đeo bám, quyến rũ. Dùng đầu óc và nhan sắc để làm những chuyện rẻ tiền như vậy à. Tôi có ra sao thì cũng không tồi tệ hơn cô và người cô yêu. Hôm nay Nhân có thể đối xử như vậy với tôi thì cô nghĩ tương lại của mình khá hơn sao?" - Duyên tức đến nói không nên lời. Cô dùng âm thanh rõ nhất để đá xéo lại với người đàn bà trơ trẽn đó.

Cửa thang máy cùng lúc mở ra. Duyên bước thẳng ra ngoài chẳng thèm nhìn lại người con gái đang tức tối đến đấm ngực giặm chân kia.

Bên ngoài có một chiếc Audi đã đậu sẵn. Thấy Duyên người trong xe vội mở cửa đi về phía nàng.
"Duyên không sao chứ? Lãm đã biết chuyện rồi. Đừng buồn có Lãm ở đây" - Tuấn Lãm lo lắng đứng trước mắt Duyên hỏi
Duyên chẳng nói thêm lời nào ôm chặc anh ta mà khóc nức nở. Dụi mình vào lòng ngược rắn chắc nàng thỏa sức giải tỏa hết những uất ức nảy giờ phải chịu đựng. Sẽ chẳng thể nào đau đớn hơn khi bị người mình yêu phản bội. Lại còn bị kẻ thứ ba chà đạp.

"Có lẽ Duyên đã bất lực trong chuyện tình cảm này. Nhân chẳng còn là Nhân của ngày xưa và Duyên cũng thế. Cả hai đã vì cuộc sống đưa đẩy mà thay đổi. Họ gặp nhau yêu nhau chỉ để nhận ra bản thân vốn không thuộc về nhau..." - Duyên nghĩ
____________________

Chúc mừng phim Thử yêu rồi biết đã ra rạp. Ủng hộ Út nhà ta nè. Phim Nhân phải thành công để sau này có thể xem được nhiều hơn phim điển ảnh của Nhân... 😍😍
Chúc phim sẽ có danh thu khủng bù đấp lại những công sức của Ca đã bỏ ra.😙😙😙

Au đã giữ chap này hơi lâu vì sợ đăng mn lại đau lòng nhưng thôi cố gắng trả nợ vậy.😅😅

Chắc về sau au sẽ không ra chap thương xuyên vì công việc sau tết khá bận. Mn thông cảm au nhé. Rảnh au sẽ bù đấp . Yêu mn❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro